-Bởi những người khác đều có thể tự bảo vệ mình, nhưng ngươi lại
không…Hạm trưởng lệnh hai người chúng tôi lưu lại đây, về sau có thể
mang ngươi trở về phi thuyền Hi Vọng.
-Ờ.
Trương Hằng đã không còn biết mình vừa nói cái gì, thần trí hắn bắt
đầu trở nên mơ màng, vô thức nói:
-Vậy cũng tốt. Lát nữa nếu ta ngất đi, khi đem ta về phòng, nhớ đừng
mở cửa sổ nhé. Cái đám ở tầng ba kia hễ khuya là ca hát vang trời, nhức óc
lắm…
-Đừng ngủ!
Giọng nói của cô gái kia lại truyền tới, hơn nữa lại mang theo vài phần
nghiêm túc hiếm thấy:
-Nếu ngươi ngủ, rất có thể sẽ giống như Morrison. Ngàn vạn lần
không thể ngủ, một khi trở về phi thuyền Hi Vọng, ngươi sẽ được tiêm
thuốc dinh dưỡng cùng thuốc kích thích ngay. Nếu không, ngươi sẽ ngủ
mãi mãi.
-…Nhưng ta đã quá mệt rồi, ta…
Trong lúc nói chuyện, Trương Hằng bỗng giật nảy mình, quay đầu nói
với Dương Ngõa La:
-Bên kia cũng không được! Nơi đó không thể lắp thuốc nổ!
Dương Ngõa La bất đắc dĩ lại đào khối thuốc nổ lên, đi tìm những nơi
lắp đặt thích hợp khác.
Trương Hằng sau hồi giật mình thì hơi tỉnh táo lại, nhưng hắn vẫn
không sao thấy rõ dung mạo cô gái kia, nói năng loạn xạ: