-Đúng vậy, ta ở trong phi thuyền Hi Vọng, không có kí túc xá, không
có trường học, không có ba mẹ, không có Trái Đất…Bất quá, giọng của em
đúng là êm tai. Sao nào, chỉ cần em cho anh hôn một cái thì anh cam đoan
sẽ không ngủ . Chờ sau khi anh tỉnh lại, anh tặng thêm cho em một cái ví
da Louis Vuitton nha?
Hai cô gái kia chỉ im lặng. Một lúc lâu sau, khi Trương Hằng gần như
sắp ngất đi, cô gái ấy mới quả quyết nói:
-Được, ngươi đừng ngủ, ta sẽ hôn ngươi một cái
-Hắc hắc, hứa rồi nhé. Hiện giờ đầu anh choáng váng quá, có lẽ dùng
thuốc hơi nhiều. Chờ anh tỉnh táo lại, nếu như em đúng là mỹ nữ, tiếng nói
cũng ngọt ngào như vậy thì anh đảm bảo không phụ bạc em đâu. Yên tâm,
ba của anh là…
Trương Hằng mơ mơ màng màng nói lảm nhảm một hồi lâu. Đột
nhiên, hắn được hai cô gái kia đỡ lên, dìu hắn chạy nhanh về trước. Trong
lúc chạy, hắn còn không quên phàn nàn:
-Đừng đi nhanh vậy chứ, đầu anh đau quá.
Nhưng hai cô gái mặc kệ hắn, cả hai dìu hắn gấp rút chạy về lối vào
tầng một. Mà lúc này, Diêu Nguyên cùng Dương Ngõa La cũng chạy tới
bên cạnh Trương Hằng. Cả hai không hề nhiều lời, chỉ cố gắng hết sức
chạy về hướng lên tầng một.
Giây phút này, Trương Hằng hầu như đã không còn biết trời trăng gì
cả, chỉ theo vô thức hắn vẫn ráng kìm cơn buồn ngủ lại. Lí do rất đơn giản
– dễ gì được hôn gái đẹp miễn phí chứ. (Pó tay anh Hằng nhà ta luôn, thôi
kệ, nhờ tính dâm dê mà còn sống, good good). Chứ thực ra hắn sớm đã
quên béng mình đang ở đâu, cứ cho rằng do mình phê thuốc quá nên mới
thế.