-A! Nền văn minh ngoài hành tinh, chiến hạm ngoài hành tinh, wow!
Cái này là thiệt hả? Chẳng lẽ có ảo ảnh giống thiệt vậy trời?
Diêu Nguyên bật cười nói:
-Trong vũ trụ làm gì có ảo ảnh, nó đúng là đồ thiệt đấy…Hoặc có thể
nói, nền khoa học kỹ thuật của chúng ta đã xác nhận nó là thật. Đầu tiên là
tín hiệu, tiếp đến là nguồn sáng rồi tới kết quả thăm dò. Dĩ nhiên, cũng có
nhà khoa học đưa ra giả thuyết khác. Đó là mọi thứ trước mắt chỉ là mồi
nhử, một nền văn minh cao cấp đang chờ đợi nền văn minh cấp thấp như
Trái Đất chúng ta. Bất quá giả thuyết này hơi phi thực tế.
Trương Hằng ồ lên một tiếng:
-Tại sao lại không thực tế?
-Bởi vì lý do lợi ích.
Diêu Nguyên cười nói:
-Ta tin rằng, hễ con người làm một việc thì đều có nguyên nhân lợi ích
trong đó. Kể cả hành động, suy nghĩ của nền văn minh ngoài hành tinh
cũng thế. Vì để nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật hoặc tấn công kẻ địch,
hết thảy đều không phải do lợi ích sao?
Sự sinh tồn của loài người chúng ta vốn chẳng ảnh hưởng gì tới họ.
Chúng ta cũng không thể nào giúp họ nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật.
Về phần giúp tấn công kẻ địch, khả năng này cũng có thể. Bọn họ có thể
muốn dùng chúng ta tấn công kẻ địch. Nhưng ngươi có nghĩ tới điểm này
chưa? Ở nơi trống trải vắng vẻ đến cả chim cũng không có, không có Hằng
Tinh, không có hành tinh. Vậy bỏ một đống lớn chiến hạm hư hỏng ở đây
để làm mồi nhử nền văn minh khác làm gì? Bao lâu mới có một nền văn
minh đi qua đây? Một tỷ năm một lần? Hay mười tỷ năm một lần?