Diêu Nguyên cười cười:
-Cho nên, giả thuyết này quá phi thực tế. Đây đúng là một quần thể
chiến hạm hư hỏng thật sự!
Trương Hằng nghĩ kỹ một lát rồi phá lên cười, nói:
-Nếu vậy thì quá tốt, xem ra sau này chúng ta sẽ nổi tiếng trong toàn
nhân loại rồi…Bất quá cũng chưa ổn lắm. Đống phế liệu này đã trâu bò
như vậy, nền khoa học kỹ thuật hiện đại hơn chúng ta từ 200-300 năm, đó
là nền khoa học mà chúng ta không sao tưởng tượng nổi, như vậy…Thứ
đánh bại bọn họ, là cái gì đây?
Trong chốc lát, cả Trương Hằng cùng Diêu Nguyên đều im lặng. Bọn
họ không nói gì, bởi không biết nên nói gì mới đúng…
Thực ra, vấn đề này đã có nhiều nhà khoa học đề cập đến. Bởi theo
toàn bộ hình ảnh được chụp, hiện trường chỉ có phế tích của chiến hạm
cùng loại. Còn lại, không hề có mảnh vỡ kim loại nào khác.
Cho nên, các nhà khoa học đưa ra 2 giả thuyết. Một là nền văn minh
này có bạo loạn. Điều này cũng dễ hiểu. Lưu lạc trong vũ trụ rộng lớn này
quá lâu, vì lí do nguyên vật liệu, vì chính trị hoặc có thể là do tôn giáo…
những nhân tố này đều có thể dẫn đến bạo loạn hoặc khởi nghĩa. Hoặc cũng
có thể… quần thể chiến hạm này gặp phải tình trạng tương tự như phi
thuyền Hi Vọng trước đây. Nguyên vật liệu đã tiêu hao sạch sẽ, các chiến
hạm đã gần trở thành quan tài sắt trong vũ trụ, cho nên mới bùng phát chiến
tranh nội bộ, phá hủy hết thảy mọi thứ. Khả năng này khá lớn…
Nhưng xét tương đối, với chủ hạm có đường kính khổng lồ dài hơn
một ngàn km như vậy, còn có thêm các chiến hạm phụ trợ nữa, cho dù bay
trong vũ trụ hơn ngàn năm cũng không hết nguyên vật liệu. Chỉ cần dân số
trên chiến hạm không quá lớn, đến mấy tỷ người. Mà hơn nữa, chỉ cần