thể chiến hạm hư hỏng này như thế nào. Nhưng bất kể ra sao, vẫn còn gần
hai tháng nữa phi thuyền Hi Vọng mới đến được chỗ quần thể chiến hạm
kia. Lúc đó, kết quả này là tốt hay xấu sẽ rõ ràng.
Mười phút sau, Diêu Nguyên đẩy Trương Hằng về tới cửa phòng hắn.
Nơi đó sớm đã có rất nhiều người đang đợi, thành viên trong tiểu đội Hắc
Tinh, các sĩ quan vừa được thăng lên cấp úy. Bọn họ đều là những người
tham gia chiến dịch giải cứu cùng Trương Hằng, còn có hai mỹ nữ là Bạch
Ngưng Tuyết và La Miêu Miêu. À, không thể không nhắc đến Nhâm Đào
đang đứng xoa xoa lỗ tai với vẻ mặt rất không tình nguyện, đơn giản vì anh
chàng này bị Trừu Nguyệt xách tai lôi xềnh xệch đến đây.
Trương Hằng ngó dáo dát xung quanh, chợt cảm thấy làm vậy có hơi
bất lịch sự bèn vội vàng cười nói:
-Phòng của ta chắc không chứa hết mọi người đâu, nhưng mời khách
chắc không thành vấn đề…
Diêu Nguyên vỗ bả vai hắn cắt lời:
-Là chúng ta tổ chức tiệc cho ngươi, ai cần ngươi mời hả? Đi thôi, ta
đặt bàn ở nhà hàng quân đội rồi. Hôm nay không say không về. Mừng vì
chúng ta vẫn còn sống…mừng vì chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ.
-Rõ!
-Đi! Không say không về!
-Trương Hằng, hôm nay ngươi phải uống hết mình đó, ha ha…
Vô số tiếng nói cười truyền đến làm cho lòng Trương Hằng thấy ấm
áp. Bất quá, hắn vẫn ngó qua ngó lại, tựa hồ đang tìm một người nào đó.
Điều này khiến cho Diêu Nguyên tò mò hỏi: