theo lẽ thường, bọn họ vẫn chưa được coi là tội phạm.
Nhưng, trên phi thuyền Hi Vọng có rất nhiều người nghĩ khác. Thậm
chí rất nhiều binh lính cũng tương tự. Nguyên nhân đơn giản vì, thứ mọi
người trên phi thuyền Hi Vọng sợ nhất chính là những người trong nguy
hiểm đột ngột nổi điên, tạo ra bạo loạn. Kinh nghiệm đau thương trên Trái
Đất vẫn còn đó, dạy cho mọi người bài học sâu sắc– những kẻ mất đi lương
tri mới là những kẻ nguy hiểm nhất.
Đặc biệt trong vũ trụ, phi thuyền Hi Vọng là nơi bảo vệ mạng sống
của tất cả mọi người. Nếu có người nổi điên phá hoại mọi thứ bên trong,
tạo nên bạo loạn sẽ khiến cho rất nhiều người chết. Cho nên, vô luận là
chính phủ hay quân đội, hoặc là dân chúng, tất cả đều quyết tâm ngăn chặn
chuyện như vậy xảy ra.
Vì vậy, mười mấy người công nhân bị quân đội lên án đầu tiên, yêu
cầu Diêu Nguyên dùng tòa án quân sự xét xử bọn họ.
Nhưng đồng dạng, khi hạ nghị viện biết chuyện lập tức liên lạc với
những nghị sĩ, sau đó đồng loạt đề trình lên chính phủ, hi vọng có thể giao
mấy chục người này cho tòa án dân sự xét xử. Một là bọn họ vốn không
phải binh lính, cũng chưa tạo phải hậu quả quá nghiêm trọng. Hai là lợi
dụng cơ hội này để tạo một thông lệ, cảnh cáo dân chúng, cho họ thấy hậu
quả của sự nổi điên, mất đi lý trí.
Diêu Nguyên nhìn hai bản đề nghị, sau đó rốt cuộc quyết định giao
mấy chục người này cho tòa án dân sự phán quyết.
Mà hôm nay, vừa vặn là ngày xét xử người công nhân cầm đầu gây ra
chuyện này.
Lần xét xử đầu tiên theo hi vọng lịch bắt đầu!