chế bán sữa bột, phòng làm việc của hắn được một người “đặc biệt” ghé
thăm.
-Ồ? Ba Lệ, quả là khách quý, sao vậy? Cần kinh phí hay vật liệu gì à?
Diêu Nguyên kinh ngạc nhìn cô bé trước mặt, đó là Ba Lệ với vẻ mặt
lạnh lùng cố hữu.
Ba Lệ lắc đầu, nàng không nói lời nào ngồi xuống chiếc ghế đối diện
Diêu Nguyên. Tiếp đó, nàng bắt đầu lấy từng xấp tài liệu dày cộm từ trong
túi ra. Bàn của Diêu Nguyên vốn đã chất đầy văn kiện báo cáo, khi hắn
thấy Ba Lệ lấy ra một hơi 10 xấp giấy thì sắc mặt đã trắng bệch, gượng
cười nói:
-Từ từ từ từ, cô nhìn xem, chỗ này của ta loạn như vậy rồi. Toàn là
những chuyện liên quan tới việc trẻ sơ sinh trong khoảng thời gian gần đây.
Đúng rồi, khoang thuyền gắn bên ngoài cũng phải được tiến hành, còn có
tình hình bệnh tật của mấy con bò chết tiệt trong khu sinh thái nữa. Chắc là
bệnh truyền nhiễm rồi. Có gì cô cứ nói thẳng đi, cần gì nào?
Trong mắt Ba Lệ thoáng hiện nét cười, bất quá gương mặt nàng vẫn
lạnh lùng như cũ. Nàng nhìn Diêu Nguyên nói:
-Thiết bị cảm ứng va chạm lúc trước ngươi nói đã hoàn thành, bất quá
vẫn cần tàu con thoi thử nghiệm. Về phần vũ khí Gauss…Đáng tiếc, tuy đã
có những lý thuyết cơ bản về nó cũng như các dữ liệu thí nghiệm, nhưng
việc đem nó ra thực chiến thì còn xa mới làm được. Điều quan trọng là
năng lượng. Chúng ta không có pin năng lượng nào đủ dung lượng để duy
trì cho nó. Cho dù với kiểu pin mới nhất, vũ khí Gauss chỉ dùng tối đa 2
phút là hết. Ngươi hẳn không hi vọng khi đang chiến đấu thì súng bỗng
dưng tắt điện, thành cục sắt vụn chứ?
Diêu Nguyên đứng lên, vừa đi vừa nói: