Nghe đến đây, Vương Quang Chính giật mình, nhìn chung quanh cảnh
giác rồi hỏi nhỏ:
-Nhưng người ngoài hành tinh đã chết rồi mà? Vậy thì trí thông minh
nhân tạo trong đĩa bay muốn làm gì đây? Liệu có phải nó muốn giám thị
loài người chúng ta không? Chỉ cần nó muốn là có thể đoạt quyền khống
chế phi thuyền Hi Vọng. Khốn kiếp, không tà môn như vậy chứ? Nền văn
minh loài người chúng ta lại bị người ngoài hành tinh uy hiếp nữa à?
Diêu Nguyên khoát tay, ý bảo Vương Quang Chính không cần hốt
hoảng như vậy. Hắn nói:
-Thật ra không nghiêm trọng như vậy đâu. Nếu đĩa bay quả thực có trí
thông minh nhân tạo thì nó vẫn còn chưa làm điều gì tổn hại đến chúng ta.
Điều này chứng tỏ, ít nhất là trước mắt…nó không có ác ý.
Noi tới đây, Diêu Nguyên bỗng ngẩn người, hắn chợt cảm thấy bốn bề
trở nên yên tĩnh, vô số đầu mối suy luận cùng kết quả hiện lên trong đầu rồi
bị loại bỏ. Hắn ngồi ngẩn người như vậy hồi lâu, cho đến khi Vương Quang
Chính cân nhắc có nên lay tỉnh Diêu Nguyên hay không thì hắn mới giật
mình tỉnh lại, nói:
-Lão Vương, nếu ngươi có một chiếc xe hơi được trang bị trí tuệ nhân
tạo, vậy ngươi dùng nó ra sao?
Vương Quang Chính hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời:
-Ta thì đơn giản rồi, cài địa điểm đến rồi cho nó tự lái.
Diêu Nguyên vỗ tay một cái rồi hỏi tiếp:
-Nếu vậy, khi ngươi gặp phải ăn cướp, trí tuệ nhân tạo trên xe đột ngột
mở cửa xe ra, vậy ngươi sẽ làm gì?