Vương Quang Chính mù mờ nhìn Diêu Nguyên, nhưng vẫn trả lời:
-Đương nhiên là xuống xe giết mấy tên cướp kia rồi, còn làm sao nữa?
Gọi cảnh sát à? Ta đâu có sợ bọn chúng. (Ôi trâu bò vãi @@)
-….
Diêu Nguyên cứng họng nhìn trân trối Vương Quang Chính, hồi lâu
mới cà lăm hỏi lại:
-Được rồi, vậy đổi người khác vậy. Nếu như ngươi là Trương Hằng,
trên đường gặp cướp, đang hoảng sợ thì cửa xe đột ngột mở ra, ngươi sẽ
làm gì?
-Chắc sẽ bị giết.
Vương Quang Chính suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng:
-Nếu không bị giết thì cũng bị cướp tiền. Lúc về ta sẽ khởi kiện hãng
xe chế tạo ra chiếc xe này, hơn nữa tuyệt đối không dùng tiếp loại xe này
nữa. Bởi vì biết đâu sau này, nó chở ta lao thẳng vô bờ vực sao? Trừ phi nó
được lập trình có những hạn chế nhất định, ví dụ như nghe theo mệnh lệnh
chủ nhân một cách tuyệt đối. Không được làm hại chủ nhân, không làm trái
lệnh….
-Đúng là như vậy!
Diêu Nguyên hưng phấn vỗ tay cái bốp:
-Chúng ta vừa rồi đã bỏ sót một chi tiết!
-Hả? Chi tiết gì?
Vương Quang Chính cẩn thận nhớ lại toàn bộ nội dung cuộc nói
chuyện, hình như đâu có sót thứ gì.