nhiều khi còn cố ý gây hấn khó chịu nhưng cuộc sống như thế càng làm
cho Nhâm Trừu Nguyệt cảm thấy hạnh phúc.
Hôm nay, sau khi kết thúc buổi họp thì Nhâm Đào cùng Nhâm Trừu
Nguyệt trở về phòng. Cuộc họp diễn ra sau buổi huấn luyện, hai người sớm
đã thấm mệt, làm gì còn sức đi ra ngoài chơi…Đúng hơn là đi dạo, nhưng
mà bốn bề đều là tường kim loại, còn công viên sinh thái ở tầng 6 thì phải
xin phép mới được vào. Nói chung, trừ khu trồng trọt ra thì đâu cũng như
đâu, quảng trường cũng hệt như phòng ngủ thôi.
-Trời ạ! Cuối cùng cũng xong rồi, không ngờ huấn luyện trong quân
đội lại mệt như vậy!
Khi về đến nhà, Nhâm Trừu Nguyệt bất kể sống chết bay tới ghế
salon, ngã nhào xuống lăn lộn một vòng, kêu lên thỏa mãn.
Nhâm Đào bất đắc dĩ ngồi bên cạnh, nói:
-Trừu Nguyệt, bà đừng làm loạn giường của ta chứ. Mệt thì về giường
của mình ngủ đi.
Nhâm Trừu Nguyệt bật ngồi dậy, liếc xéo Nhâm Đào:
-Ông khùng à, giờ mới 5h chiều mà ngủ cái gì. Giờ ngủ thì sáng mai
thức cả ngày à?
Nhâm Đào nhún vai tỏ vẻ không quan tâm:
-Tùy bà thôi, dù sao thì cũng được nghỉ ba ngày mà. Cứ yên tâm ngủ
nướng, nghe nói ngủ nhiều còn giúp đẹp da đó…Ách, ta đi tắm trước đây.
Bà đi nấu cơm tối đi, ta đói rồi.
Thực ra, tuy Nhâm Trừu Nguyệt hơi tiểu thư nhưng ở nhà, công việc
nội trợ đều do nàng đảm đương. Bất kể quét dọn hay vệ sinh, cũng như nấu