nướng, cho dù không có nhà bếp nàng cũng mua đồ ăn về rồi tự tay chế
biến lại. Tay nghề nấu nướng của nàng cũng khá ổn, thường xuyên khiến
cho Nhâm Đào khen không dứt.
Khi Nhâm Đào đi vào phòng tắm, khuôn mặt Nhâm Trừu Nguyệt chợt
đỏ lên, nằm lăn qua lăn lại trên ghế salon. Chiếc ghế này chính là giường
ngủ của Nhâm Đào, mơ hồ Nhâm Trừu Nguyệt còn ngửi thấy mùi hương
Nhâm Đào trên đây, điều này càng khiến cho cô tiểu thư nhà ta thêm đỏ
mặt.
(Hừ hừ, ở chung với nhau hơn chục năm rồi mà không chủ động gì
hết, không lẽ tên đại ngốc kia quên rằng ta với hắn không có quan hệ huyết
thống sao? Không được, thừa dịp ba ngày rảnh rổi này, nhất định phải
khiến hắn chủ động biểu lộ tình cảm với mình mới được!)
Khi Nhâm Đào tắm xong, bước ra ngoài thì một hương thơm ngào
ngạt bay tới. Hắn vội vàng chạy qua nhà bếp, quả nhiên thấy Nhâm Trừu
Nguyệt đang làm xốt chua ngọc, bên cạnh còn có mấy miếng sườn được cắt
lát, ướp sẵn. Nhâm Đào vui mừng nói:
-Là sườn xào chua ngọc à? Wow! Sao hôm nay bà tốt vậy, làm đúng
món ta thích ăn nhất!
Nhâm Trừu Nguyệt cười đáp:
-Ừm đúng, hiếm lắm mới có ngày nghỉ mà. Vừa rồi ông cũng vất vả,
thôi ra phòng khách dọn cái bàn đi, cơm gần chín rồi.
Nhâm Đào cười ha ha, xoay người đi vô phòng khách. Không lâu sau,
một món sườn xào chua ngọt đầy hấp dẫn đã bày trên bàn, Nhâm Đào vội
vàng bới một chén cơm thật lớn, dùng đũa gắp miếng sườn, hít hà tỏ vẻ
thỏa mãn sau đó mới ăn. Hắn vừa ăn vừa khen:
-Sườn xào chua ngọt của bà tiến bộ hơn rồi đấy, ngon quá.