Nhâm Trừu Nguyệt phảng phất như rít lên khi nói ra hai từ nay, thanh
âm dần lạnh đi:
-Là nhà khoa học xinh đẹp kia sao? Thiếu nữ mười bay mười tám, vóc
dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt lạnh lùng, được mọi người gọi là người đẹp
băng giá Ba Lệ?
-Người đẹp băng giá?
Nhâm Đào khó hiểu lắc lắc đầu, nói:
-Cái này ta không chú ý lắm, về phần vóc dáng nhỏ nhắn. Ách, cái này
thì đúng, nàng không có cao hơn bà, thậm chí còn thấp hơn ta nữa.
-Hừ ta biết, ta biết ta cao hơn ông, không cần luôn mồm nhắc lại như
vậy đâu!
Nhâm Trừu Nguyệt đột nhiên tức giận, một tay cầm bát cơm của
mình, tay kia lấy dĩa sườn, xoay người bỏ về phòng ngủ của mình.
-Ê, ta còn ăn sườn mà.
Nhâm Đào khẽ sửng sốt, vội vàng kêu lên.
-Ông đi mà ăn không khí đi! Hừ, cái này là của ta. Đúng là khó chịu,
giỏi thì tự làm cho Ba Lệ của ông ăn đi!
Nhâm Trừu Nguyệt tức giận nói:
-Dù sao thì ta cũng cao hơn ông, hài lòng chưa?
Vừa nói nàng vừa mở cửa phòng ngủ, sau đó đóng lại cái rầm.
Nhâm Đào ngơ ngác nhìn nửa miếng sườn còn sót lại trong chén, bất
đắc dĩ cắn một miếng, nhỏ giọng nói: