Ba người Diêu Nguyên vừa xuống tàu, đám người đó đã chia làm mấy
nhóm. Một nhóm bắt đầu tiệt trùng và cách ly cánh tay máy, nhóm khác lấy
hộp thủy tinh trên tàu. Bọn họ cầm nó cực kỳ cẩn thận, cứ như bên trong
không phải là một vật thể ngoài hành tinh mà là một sinh linh yếu ớt.
Về phần bên kia, một số người đi theo ba người Diêu Nguyên, Trương
Hằng, Ưng. Cả ba không vội cởi bộ đồ du hành ra, trước tiên rời gian cách
ly, đi vào gian khử trùng. Sau một hồi cọ rửa, ba người ra khỏi gian khử
trùng. Lúc này, cả ba mới được phép cởi bộ đồ du hành.
-Thật phiền phức a, cứ mỗi lần tiếp xúc vật thể ngoài hành tinh đều
phải làm thế sao?
Trương Hằng mệt mỏi hỏi.
Diêu Nguyên gật gật đầu nói:
-Đúng, quả là rất phiền toái. Nhưng đây là điều cần thiết. Ít nhất trước
khi chúng ta tìm ra thuốc sát trùng vạn năng, các bước này mới có thể bỏ…
Bất quá, có lẽ nó không xuất hiện trong thế hệ chúng ta đâu.
Ưng không nói lời nào, đứng cạnh Diêu Nguyên. Đợi hắn nói xong,
hắn mới lên tiếng:
-Ta về nghỉ trước đây.
Diêu Nguyên gật đầu với Ưng, rồi quay lại nói với Trương Hằng:
-Ngươi cũng về nghỉ đi, mặc dù kỹ năng tân nhân loại bị động tiêu hao
ít hơn kỹ năng chủ động, nhưng ngươi cũng mệt rồi. Trở về nghỉ ngơi đi,
mấy ngày tiếp theo là lúc chúng ta bận rộn đấy.
Trương Hằng ngáp một cái, nhìn Ưng đang đi xa, đáp: