-Tốt, đội trưởng, ta về ngủ trước đây. Lúc sử dụng kỹ năng không thấy
gì, giờ xong mới thấy mệt thật.
Nói xong, hắn cũng đi theo Ưng.
Ở lại chỉ còn Diêu Nguyên và các nhân viên hộ tống. Thật ra, Diêu
Nguyên cũng rất mệt mỏi, hắn mệt hơn Ưng và Trương Hằng nhiều. Bất
quá, ngoài việc thăm dò thì hắn còn là hạm trưởng phi thuyền Hi Vọng.
Cho nên Ưng và Trương Hằng có thể đi, nhưng hắn phải an bài rất nhiều
việc.
-Tình hình giám thị quần thể chiến hạm ra sao?
Diêu Nguyên nhận bản báo cáo từ người bên cạnh, vừa đi vừa hỏi.
Người đưa bản báo cáo là Barbie, nàng vẫn mặc chiếc váy ngắn kèm
theo tất chân đen tuyền, vẻ sexy đó không làm trở ngại hiệu suất làm việc
của nàng chút nào. Nàng đáp lại rất nhanh:
-Trong 24 tiếng vừa qua, quần thể chiến hạm không hề phát ra bất kỳ
tín hiệu nào. Bản báo cáo này là một đề nghị của các nhà khoa học.
-À, là do Ba Lệ viết phải không?
Diêu Nguyên cầm tờ giấy, đầu tiên nhìn vào tên người viết rồi mới
xem tới nội dung.
Càng đọc, chân mày hắn càng nhíu lại. Phần văn kiện này nói về việc
phi thuyền Hi Vọng tiếp cận quá gần quần thể chiến hạm. Hiện giờ, phi
thuyền Hi Vọng chỉ cách chúng 1000 km, cách các mảnh vỡ chiến hạm cỡ
lớn khoảng ngàn mấy km. Tờ giấy chỉ rõ, với khoảng cách như vậy, không
bàn tới các vũ khí tiên tiến của người ngoài hành tinh như vũ khí laser, vũ
khí phân tử…Chỉ cần cái như như vũ khí Gauss mà con người có trong tay
cũng đủ bắn rụng phi thuyền Hi Vọng rồi.