Diêu Nguyên đứng lên nói:
-Tiếng nói của người ngoài hành tinh a…Đáng tiếc chúng ta không
phiên dịch được, nếu không có thể tìm hiểu về hình thái xã hội của họ…
Câu chuyện mà hai người vừa rồi nói nhất định có đề cập đến phương diện
này…
Nhà khoa học kia nở nụ cười khổ:
-Trung tá, xin ngài hãy nghe tiếp đi, vẫn còn nữa…
-Hả, còn nữa?
Diêu Nguyên tiếp tục ngồi xuống lắng nghe. Thỉnh thoảng, hộp nhạc
lại phát ra thanh âm bành bạch, tiếng đó phát là lúc giọng nữ ngoài hành
tinh hát, hoặc là giọng đó trò chuyện. Thanh âm của người nam ngoài hành
tinh không xuất hiện thường xuyên như vậy. Cứ thế, Diêu Nguyên ngồi
thêm nửa tiếng nữa. Khi hắn gần hết kiên nhẫn thì đột nhiên thanh âm bành
bạch vang lên, rồi một tiếng nổ mạnh xuất hiện.
Diêu Nguyên giật mình, vội vàng chú ý vào hộp nhạc.
Tiếng nổ vang lên, xen lẫn trong đó là thanh âm của giọng nữ, có vẻ là
tiếng khóc. Giọng nữ nói đứt quãng từng lời, tiếc là do ngôn ngữ bất đồng
nên không ai hiểu nàng nói gì. Tiếng nổ vang lên càng lúc càng nhiều,
giọng nói kia cũng dần đứt quãng, tiếng khóc càng lớn thêm, các âm tiết lặp
lại giống hệt nhau.
Cuối cùng, khi giọng nữ nói ra mấy âm tiết, một tiếng nổ cực mạnh
xuất hiện. Viên cầu kim loại chợt thu nhỏ lại, trở về hình dáng ban đầu. Nó
đã phát ra tất cả thanh âm lưu trữ trong người.
Diêu Nguyên hít một hơi dài, lòng chấn kinh hỏi: