-Ta hiểu rồi…
Barbie nghe xong lộ vẻ mặt ngơ ngác, nàng nhíu mày suy nghĩ hồi lâu
mà không hiểu, hỏi:
-Em vẫn không hiểu tại sao lại khiến em chê cười.
-Haha, không hiểu cũng không sao.
Diêu Nguyên cười, vuốt trán nói:
-Nếu không còn chuyện gì thì ta đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi đây. Ngài mai
hẳn có kết quả về việc nghiên cứu mẫu vật ngoài hành tinh rồi.
Barbie nhoẻn cười:
-Hôm nay chắc ngài phải nghỉ trễ rồi. Thực ra, việc nghiên cứu bước
đầu đã có kết quả…hay có thể nói nó tự bộc lộ ra công năng của mình.
-Bốp, bốp, bốp.
Diêu Nguyên vỗ vỗ tay, quả nhiên khi hắn làm thế thì quả cầu kim loại
tự động mở ra, giai điệu du dương vang lên. Thanh âm này không giống
như những bài hát của con người, nó giống lời nói hơn là hát.
-Cái gì thế này? Khỉ gió, liều sống liều chết đi tìm, rốt cuộc lại gặp
phải hộp nhạc?
Diêu Nguyên quay đầu lại, chỉ vào quả cầu kim loại nói với mười mấy
nhà khoa học bên cạnh.
Các nhà khoa học cũng cười khổ không thôi. Thứ mà bọn họ mong đợi
nhất là các thiết bị lưu trữ, như phần cứng máy tính, hoặc là linh kiện gì đó
như vũ khí, hệ thống thăm dò…Kỳ vọng càng lớn, nhưng rốt cuộc lại gặp
phải hộp nhạc. Bảo sao ai mà không khó chịu.