Tóm lại, cuối cùng Diêu Nguyên vẫn phải dùng cách “độc tài” để
quyết định. Khoang thuyền gắn ngoài sẽ được dùng cho việc sản xuất sữa,
trứng gà. Phần còn lại được giao cho các tiểu tổ khác dùng chung.
Đến khi hội nghị kết thúc thì đã 4h30 chiều, Diêu Nguyên vừa đi ra
khỏi phòng họp đã thấp giọng hỏi:
-Barbie, người Phương Tây đều không có kỷ luật như vậy sao? Không
đúng, lúc trước ta làm nhân viên tuyển dụng, tham gia mấy hội nghị ở công
ty rồi, kỷ luật rất tốt chứ đâu như…
Barbie che miệng cười hì hì:
-Hai cái này khác nhau nha, ở trong công ty thường là cấp trên sẽ quản
lý cấp dưới. Có thể xem đây là cách quản lý độc tài, tỷ như giám đốc sa thải
một nhân viên bình thường, hay nói theo cách của nước ngài là cho nghỉ
hưu sớm, chẳng lẽ người đó dám cãi sao? Cuối cùng chỉ đành nhận tiền
lương ba hoặc năm tháng, trợ cấp các loại rồi đi thôi.
Nhưng chính phủ lại có sự khác biệt rất lớn, tỷ như ngài mặc dù làm
Tổng thống, nhưng cũng không thể vô cớ đuổi việc Bộ trưởng trong nội
các. Trừ phi hắn làm phải chuyện gì sai sót, đặc biệt trong chế độ dân chủ
khiến cho người dân nổi giận. Khả năng chính phủ độc tài, hoặc do nội bộ
lục đục thì không kể đến.
Barbie nói tới đây thì nàng quay lại nhìn các tiểu tổ đang vui vẻ rời đi,
nói tiếp:
-Ban đầu, các nhân viên trong bộ máy chính phủ phi thuyền Hi Vọng
có rất nhiều người từng làm viên chức, hơn nữa ngài cố ý loại bỏ các nhân
viên Trung Quốc. Không để họ nhậm chức các chức vụ cao cấp, ngay cả tổ
trưởng một tiểu tổ cũng rất hiếm. Cho nên, tổ trưởng trong bộ nông nghiệp
hầu như là người Âu Mỹ. Họ đều hiểu rõ tính tình của ngài, nên mới dốc
sức tranh thủ cho tiểu tổ của mình.