Hộp nhạc này không biết đã lưu lạc bao lâu, nhưng vẫn có thể phát ra
âm thanh, nhận biết tiếng động. Hơn nữa, pin của nó còn hoạt động. Loại
pin này chắc chắn là một loại pin siêu cường, hơn nữa thể tích không quá
lớn. Thật ra, từ khi có được hộp nhạc, chúng ta vẫn luôn nghiên cứu về ánh
đèn của các mảnh vỡ chiến hạm, tại sao trải qua nhiều năm như vậy, các
mảnh vỡ vẫn còn phát sáng đây?
Diêu Nguyên đưa mắt nhìn về hộp nhạc, nói:
-Đúng, pin của nó, thể tích chắc chắn nhỏ nhưng lượng điện năng nó
chứa lại rất nhiều. Đó quả là một bằng chứng về công nghệ ngoài hành
tinh…Còn gì nữa không? Mọi người còn phát hiện điều gì không?
Một nhà khoa học khác dường như sực tỉnh từ sự đau buồn, hưng phấn
nói:
-Hạm trưởng, còn có mô hình máy tính siêu nhỏ. Thực ra, loài người
chúng ta cũng có kỹ thuật điều khiển bằng âm thanh, nhưng trừ phi có một
loạt chip điện tử, máy tính cùng vận hành mới có thể hành động chính xác
theo từng lời nói của con người như vỗ tay, nói vài câu đơn giản…Còn thiết
bị điều khiển âm thanh bình thường, như đèn chiếu sáng, hộp nhạc thì kỹ
thuật của chúng ta chỉ có thể ra lệnh bằng sự lớn, nhỏ của âm thanh thôi.
Nhà khoa học này chỉ về hướng hộp nhạc:
-Thực tế, chúng tôi đã tiến hành rất nhiều thí nghiệm với nó. Hộp nhạc
này không hề bị giới hạn bởi sự lớn nhỏ của âm thanh, cho dù âm thanh từ
miệng hoặc âm thanh mô phỏng phát ra từ máy vi tính, chỉ cần phát ra tiếng
vỗ tay là nó khởi động. Điều này đã liên quan đến kỹ thuật điều khiển âm
thanh cao cấp, nói cách khác, bên trong hộp nhạc nhỏ xíu này là một máy
tính, hơn nữa máy tính này tuyệt đối không thua các loại máy tính cồng
kềnh của chúng ta!