Diêu Nguyên nhìn hộp nhạc kỹ càng hơn, chiếc hộp chỉ lớn bằng nắm
tay đứa trẻ, so với hắn thì nó thật quá nhỏ bé. Nhưng nó chứa trong người
thiết bị lưu trữ, phát ra âm thanh, thiết bị xử lý tương đương với máy tính
bình thường, bộ năng lượng. Đến giờ, tâm tình Diêu Nguyên mới phấn khởi
hơn đôi chút.
-Quả nhiên nền khoa học của họ cao hơn chúng ta rất nhiều, bất quá…
Diêu Nguyên hơi chần chờ một lát rồi lên tiếng:
-Bất quá, những kỹ thuật này đều là những thứ mà chúng ta có thể
tưởng tượng được trong tương lai, không phải vô lý như cái…Khụ, không
phải phi thực tế như hệ thống phản trọng lực cũng như bước nhảy không
gian.
Diêu Nguyên vốn định nói ra hai từ đĩa bay, nhưng chợt nhớ ra các
nhà khoa học ở đây, có nhiều người không biết sự tồn tại của nó. Cho nên
vội vàng cắt bớt hai chữ này, thay vào bước nhảy không gian và hệ thống
phản trọng lực.
Một thiếu nữ bỗng bước lên từ các nhà khoa học, đó chính là Ba Lệ.
Nàng khẽ liếc xéo Diêu Nguyên, cặp mắt xinh đẹp kia phảng phất như
muốn cảnh cáo Diêu Nguyên xém tí nữa đã vi phạm điều luật bảo mật. Đối
diện với ánh mắt đó, Diêu Nguyên quả thật không biết trốn vào đâu cho
phải, tuy bề mặt tỏ vẻ nghiêm túc nhưng miệng ho khan liên tục.
Ba Lệ thu hồi ánh mắt của mình, lên tiếng:
-Hơn nữa, với chiếc hôp nhạc này chúng ta còn có thể nghiên cứu vật
liệu cấu tạo, cũng như kết cấu của nó. Đúng rồi, hạm trưởng còn đem về
các mảnh vỡ kim loại khác. Loại vật liệu mới này nhẹ hơn hợp kim, nhưng
độ dẻo dai của nó thì hơn hẳn các loại kim loại mà con người có trong tay,
đặc biệt nhiệt độ tan chảy cực cao. Trong phòng thí nghiệm, chúng tôi phải
dùng đến kỹ thuật điện tương nung chảy mới hòa tan được nó một ít. Tuy