loài người vẫn chưa đủ giúp họ sinh tồn trong vũ trụ, tuy đến giờ chưa gặp
phải nguy hiểm gì khi sử dụng bước nhảy không gian. Nhưng dân gian có
câu: đi đêm có ngày gặp ma. Nếu nền khoa học của loài người không thể
điều khiển kỹ thuật này, như vậy sớm muộn nền văn minh loài người sẽ bị
xóa xổ trong vũ trụ mênh mông.
Chính vì thế!
Diêu Nguyên đã quyết tâm liều chết, cho dù phi thuyền Hi Vọng
không sử dụng bước nhảy không gian, ở đây chờ đợi một năm, hai năm,
mười năm, hai mươi năm…Cho dù hắn chết trong chiến dịch này, cho dù
phải tốn thời gian hai thế hệ, bọn họ phải đoạt được nền khoa học kỹ thuật
ngoài hành tinh này!
Bởi vì muốn bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn, hơn nữa
hoàn toàn nắm vững kỹ thuật mới, đó không phải là chuyện trong một hai
năm, sợ rằng mất cả trăm nữa cũng chưa chắc hoàn thành…
-…Còn cách mảnh vỡ 4km nữa. Mọi người, chúng ta sắp đến được
mục tiêu rồi. Ta muốn mọi người xác nhận lần nữa nhiệm vụ của từng
người. Trương Hằng, Nhâm Trừu Nguyệt?
Diêu Nguyên một tay lái tàu, một bên hỏi mọi người.
Trương Hằng vội nói:
-Nhiệm vụ của ta là dự cảm nguy hiểm, đặc biệt là nguy hiểm từ hệ
thống bảo vệ bên trong mảnh vỡ phi thuyền.
Nhâm Trừu Nguyệt chần chờ một lát rồi nói:
-Nhiệm vụ của ta cũng là dự cảm các loại nguy hiểm có phạm vi lớn
và lâu dài, tỷ như các loại thiết bị tự hủy.