Đập vào mắt mọi người là một nơi đầy mảnh vỡ. Đâu đâu cũng thấy
mảnh vỡ kim loại, đồ vật….tràn đầy cả khoang thuyền. Bất quá, từ hình
dạng của khoang thuyền, mọi người vẫn có thể tượng ra hình dáng nguyên
mẫu của nó.
Nói thật, trong lòng mọi người có chút bồi hồi, bởi…khoang thuyền
này không phải là nơi công nghệ cao như tất cả tưởng tượng, ngược lại,
kiểu dáng cách thiết kế của nó có chút tương tự với phi thuyền Hi Vọng. Ít
ra là giống đến bảy, tám phần. Chỉ là vách khoang thuyền tựa hồ mỏng hơn,
điều này khiến không gian bên trong rộng rãi hơn. Cho dù một hành lang
nhỏ thì chiều rộng của nó cũng lớn gấp rưỡi hành lang trong phi thuyền Hi
Vọng.
Nếu nơi này không có gì nguy hiểm, mọi người cũng không trì hoãn,
lập tước bước về trước thăm dò. Do đây là một trường không trọng lực,
mỗi lần đi đều phải tựa lên một vách tường rồi bật nhảy lên. Vì vậy, tốc độ
di chuyển không nhanh lắm, chưa kể mọi người còn phải xem xét vật phẩm
rải rác trong khoang thuyền…Cho nên, tốc độ đã chậm lại càng chậm.
Cứ như vậy, mọi người theo lỗ hổng bên ngoài tiến sâu vào trong
mảnh vỡ chiến hạm. Khi đi chừng 10 phút, mọi người bỗng nhìn thấy ánh
sáng lóe lên trước mặt. Điều này đại biểu hành lang này không có hoàn
toàn mất năng lượng!
-…Tiếp tục di chuyển, mọi người đề cao cảnh giác. Khoảng cách giữa
hai người đừng xa quá.
Diêu Nguyên hơi chần chờ một lát rồi ra lệnh.
Cả đội ngũ cẩn thận đi về hướng ánh đèn, càng gần nguồn sáng thì
mọi người càng cẩn thận. Khi gần nguồn sáng, hành lang cũng dần ít bị hư
hại. Nơi này hẳn là nơi còn nguyên vẹn nhất, muốn tìm vật phẩm có giá trị
dĩ nhiên phải bắt đầu từ đây.