Đúng vậy, người máy này chân không chạm đất, lơ lửng cách mặt đất
tầm 30cm. Trong hoàn cảnh chân không thế này, nó có ưu thế rất lớn về tốc
độ. Điều quan trọng nhất, thân thể nó không hề phát ra ánh sáng, trừ ánh
sáng từ các đốt ngón tay, phần còn lại đều tối đen. Cứ như vậy, người máy
này hệt như một hồn ma trôi nổi trong khoảng không vũ trụ.
Nhưng nói nó là người máy thì có vẻ không đúng lắm…chính xác hơn
phải gọi nó là một xúc tu kì lạ! Nó là một robot kỳ quái có hình dáng phi
nhân loại, thẳng đứng như xúc tu. Thân có bốn cánh tay máy, bụng có một
khoanh tròn đang xoay liên tục. Trên người nó có vài chỗ đã hư hỏng, trong
đó hai cánh tay máy đã gãy hết phẩn nữa. Phần ngực lại có một lỗ thủng to
tướng, thông qua đó có thể thấy rõ các linh kiện bên trong. Cho dù vậy, khi
người máy dài hơn 2m này tiếp cận, mọi người đều cảm thấy sợ hãi, đặc
biệt là ở gần, ánh sáng phát ra từ mắt nó vốn đã ảm đạm nhanh chóng sáng
lên, tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt.
-A!
Mắt thấy Diêu Nguyên đứng đầu tiên, chắn trước mọi người, Hắc
Thiết trở nên kích động gào to. Hai tay giơ khẩu súng lên nhắm về phía
người máy mới xuất hiện, hai chân dậm mạnh xuống sàn bay về trước, gần
như dùng tốc độ nhanh nhất che chở cho Diêu Nguyên.
-Đừng, đừng kích động!
Diêu Nguyên lập tức hiểu ý Hắc Thiết. Hắc Thiết vốn là người sùng
bái Diêu Nguyên nhất trong tiểu đội Hắc Tinh. Những thành viên khác quá
lắm cũng chỉ có tình chiến hữu và tín nhiệm hắn, nhưng Hắc Thiết thì khác
hắn. Với Diêu Nguyên, Hắc Thiết gần như sùng bái điên cuồng. Hắc Thiết
từng nói – nếu như phải chết, đợi hắn che đạn cho Diêu Nguyên trước đã!
Nói thì chậm nhưng hành động thì rất nhanh. Khi Hắc Thiết vọt lên,
ánh sáng từ mắt người máy từ từ biến đổi. Đầu tiên đổi thành màu vàng,