màu đỏ nhạt, màu đỏ, màu xanh biếc rồi mầu xanh lam….
Lúc này, Hắc Thiết đã che chắn trước mặt Diêu Nguyên, đồng thời lấy
ra súng máy nhắm thẳng về phía người máy. Hai mắt hắn mở lớn, cơ bắp
toàn thân căng lên.
-Đừng kích động!
Diêu Nguyên hét to một lần nữa, đồng thời kéo Hắc Thiết ra sau, một
lần nữa trở thành người đứng đầu tiên. Vừa làm hắn vừa nói:
-Đừng quá nóng vội, nếu như muốn tấn công chúng ta thì nó có thể
làm trước khi chúng ta kịp phản ứng rồi. Nhưng nó không làm, chứng tỏ nó
bị cái gì đó hạn chế! Đúng không, Nhâm Đào!
Nhâm Đào đang che chắn cho Nhâm Trừu Nguyệt, lúc này hắn hiểu
không phải là lúc ngẩn người, lập tức nói:
-Đúng, đúng là như vậy. Nơi này là chiến hạm của người ngoài hành
tinh, như vậy có robot bảo vệ là hiển nhiên. Cũng như ngươi bố trí robot
canh phòng quanh máy tính chủ trung tâm trên phi thuyền Hi Vọng…
Nhưng người máy này không thể tự tiện tấn công được, cho dù chúng ta
không có mã hóa thân phân cũng thế, tuyệt không thể!
-Mã hóa thân phận?
Diêu Nguyên lập lại một lần nữa:
-Đúng, có vài nhà khoa học đã từng nói qua vấn đề này. Trong tương
lai, con người có thể chứa chip điện tử trong tay, cực đoan hơn là trong đầu.
Chip điện tử này có công năng chứng minh thân phận, thay thế cho các loại
thẻ khác. Nếu nền khoa học của người ngoài hành tinh đã phát triển rất cao,
thì việc này hoàn toàn có thể. Hơn nữa, chỉ cần là máy móc thì luôn có
nguy cơ trục trặc, nếu chip điện tử bị hư hại hoặc thiết bị nhận dạng chip bị