phản chấn, nó cũng giảm bớt đi rất nhiều, khiến cho người dùng bay từ từ
về phía sau.
Cứ thế, toàn bộ mười khẩu súng bao gồm khẩu của Trương Hằng đều
nổ đạn. Mười người bắn đều bị phản lực đầy dời về phía sau, mặc dù chân
bọn họ có đạp trên thành chiến hạm nhưng với điều kiện vô trọng lực,
không có đủ lực ma sát nên cứ thế, họ bị đẩy bay từ từ. Chỉ lát sau, đoàn
người quay cuồng lên, rồi ngã sấp chúi mũi vào nhau. Cả bọn dính lại một
chùm lùi về sau, cho đến khi có người bám được vào vách tường hoặc đồ
vật nhô ra ngoài, thì mới dừng lại.
Nhìn kỹ lại mục tiêu, thì ra robot kia đã bị bắn lùi ra xa, chìm hẳn vào
trong bóng đêm tăm tối của vũ trụ. Lát sau, từ nơi xa vang lên tiếng nổ kịch
liệt.
Trong lúc bắn, Diêu Nguyên đã xác định vũ khí loài người hiện giờ có
thể tổn thương robot. Nhưng vấn đề là mức độ tổn thương rất nhỏ. Xác
robot bị đánh bay vừa rồi, có rất nhiều vết lồi lõm nhỏ trên thân, tất cả đều
là dấu vết đạn bắn để lại!
Nhân tố làm robot phát nổ chính là những viên đạn bắn vào chỗ robot
bị hư hỏng, cũng như đạn từ súng lục Gauss. Còn lại, vũ khí loài người
không thể xuyên thủng bộ giáp của robot.
Nhưng thời gian không cho phép Diêu Nguyên suy nghĩ nhiều về việc
này, hắn kêu lên:
-Mọi người nhanh chóng trở về căn phòng lúc trước. Mau!
Vừa nói, Diêu Nguyên đã đưa tay bắt lấy thành chiến hạm, dùng nó
làm chỗ dựa bay về căn phòng cũ. Trên đường, hắn thoáng nhìn về sau hỏi:
-Trương Hằng, Nhâm Trừu Nguyệt, hai người hiện giờ có cảm giác
được nguy hiểm không?