Trương Hằng lập tức đáp:
-Có, hai đầu lối đi này có chút nguy hiểm. Còn có lối đi lúc trước
chúng ta qua, rồi lối đi phía trên và bên cạnh nữa.
Nhâm Trừu Nguyệt cũng khẳng định:
-Đúng, ta cảm giác nguy hiểm sắp đến. Bọn chúng rất nhanh.
-Tốt, bản đồ đã rõ ràng. Hai đầu lối đi này, thêm đường bị bịt kín lúc
trước còn có lối đi từ phía trên. Hầu như các lối đi chúng ta đi qua đều có
robot, chứng tỏ robot trong khu vực này đều tập trung lại.
Diêu Nguyên vừa nói vừa bay vào trong phòng, ngay sau đó là những
người còn lại.
Đến giờ, Diêu Nguyên mới ra lệnh cho Dương Ngõa La:
-Dương Ngõa La, đem tất cả thuốc nổ mang theo lắp ở đây. Cài đặt
luôn bộ hẹn giờ, thiết lập thời gian nổ là năm giây sau khi kích hoạt!
-Rõ, đảm bảo hoàn thành mệnh lệnh!
Dương Ngõa La không dám chậm trễ, vội hét to rồi bắt đầu bố trí
thuốc nổ. Tuy mệnh lệnh này có chút kỳ lạ, một khi toàn bộ thuốc nổ nổ
tung thì cả bọn không chết cũng bị thương, nhưng tính cách của quân nhân
khiến hắn chấp hành không chút do dự.
Diêu Nguyên quay lại ra lệnh cho những người còn lại:
-Trương Hằng, Nhâm Trừu Nguyệt, hai người cẩn thận cảm ứng xem
số lượng robot đến từ hai bên đây là bao nhiêu. Khi robot tới gần lối đi này,
lập tức báo cho ta biết. Còn nữa, khi ta ra lệnh thì tất cả phải chui qua lỗ
hổng ban đầu, quay lại lối đi bị phong bế lúc trước, chạy ngược lại. Tốc độ
phải nhanh, rõ chưa?