Lý Hải Vân reo lên:
-Cho nên, chúng ta mới dụ tất cả chúng lại đây, rồi dùng thuốc nổ để
giết chúng. Mà trước lúc bom nổ sẽ thoát ra từ lỗ hổng này, chúng ta sẽ làm
mồi, đúng không?
-Không phải chúng ta, mà là ta…
Diêu Nguyên nhẹ nhàng ngắt lời:
-Ta là toàn năng giả, vừa có khả năng của thanh tích giả, cảm ứng giả,
dự tri giả. Lúc này, ta là người thích hợp nhất để dụ bọn chúng. Đến khi ta
chắc chắn rằng trong vòng năm giây toàn bộ bọn chúng sẽ tiến vào phòng,
ta sẽ kích hoạt thuốc nổ rồi chạy qua lỗ hổng, họp đội với mọi người.
Mọi người chợt trở nên im lặng, Hắc Thiết lập tức rống lên:
-Không được! Ngài là hạm trưởng, ngài quan trọng hơn chúng ta
nhiều lần. Ta cũng là cảm ứng giả, để ta làm mồi dụ đám robot kia. Hoặc
thêm vào Ưng với Trương Hằng lưu lại với ta, ba người ba kỹ năng so ra
còn mạnh hơn ngài nhiều. Sao ngài có thể làm mồi nhử được.
Ưng cũng mở miệng:
-Thời gian năm giây quá ngắn, trong khi uy lực của bộ thuốc nổ này
không phải chuyện đùa. Rất nguy hiểm…Nhiệm vụ này giao cho ta thi
hành đi.
-Bắt buộc phải là năm giây, thậm chí có khi còn ngắn hơn. Nếu không,
một khi robot phát hiện chúng ta không có trong phòng, như vậy sẽ lập tức
trở ra tiến hành bao vây mọi người. Năm giây đủ để ta trốn thoát, đó cũng
chính là nguyên nhân ta là mồi nhử!
Diêu Nguyên kiên quyết nói: