-Ta là cảm ứng giả, có thể gia tăng tốc độ phản ứng, hơn nữa lại có kỹ
năng của thanh tích giả, có thể đề cao thị lực. Thêm vào kỹ năng của dự tri
giả, cảm ứng trước nguy hiểm. Nếu ta khởi động thiết bị thoát hiểm thì tốc
độ sẽ rất nhanh. Trong địa hình phức tạp này, ta có khả năng thoát khỏi đây
trong vòng năm giây, còn các các người thì không, hiểu chứ? Chỉ có ta làm
mồi nhử mới có cơ hội sống sót!
Còn nữa, đây là mệnh lệnh!
Rõ ràng, thành viên trong tiểu đội Hắc Tinh đều không cam lòng để
Diêu Nguyên mạo hiểm. Nhưng một khi nhắc đến mệnh lệnh, cho dù là
Hắc Thiết cũng phải tuân theo. Mọi người đành im lặng chờ đợi robot đến
và xem Dương Ngõa La lắp đặt thiết bị kích nổ.
Khi Dương Ngõa La lắp đặt xong tất cả, khoảng chừng mười giây sau,
Trương Hằng và Nhâm Trừu Nguyệt đều hiện vẻ lo lắng. Bọn họ đồng
thanh la lên:
-Sắp tới rồi, robot đầu tiên cách chúng ta rất gần. Ta cảm thấy nguy
hiểm!
-Nhớ chưa, khi ta ra hiệu thì các ngươi lập tức thoát ra từ lỗ hổng!
Diêu Nguyên nâng khẩu súng lục Gauss của mình lên, đồng thời lấy từ
bên hông Nhâm Trừu Nguyệt một khẩu súng lục Gauss khác. Sau khi nâng
hai khẩu súng lục Gauss lên, hắn hít một hơi dài sau đó la lớn:
-Đi!
Tiếng nói vừa dứt, Diêu Nguyên đã lao về phía cánh cửa lớn trong
phòng!