Diêu Nguyên sẽ có sức mạnh “siêu nhân”. Dĩ nhiên, đó chỉ khi so với
người bình thường, chứ không thể nào khoa trương như phim ảnh
được….Đây cũng là lần đầu Diêu Nguyên đồng loạt sử dụng ba loại kỹ
năng: Cảm ứng, quan sát và dự tri.
Năng lực của cảm ứng giả giúp hắn đề cao tốc độ phản xạ, năng lực
thanh tích giả giúp hắn tăng cường thị giác còn dự tri giả giúp hắn dự báo
nguy hiểm. So từng loại kỹ năng một thì hắn kém Hắc Thiết, Ưng và
Trương Hằng, nhưng…nếu phối hợp các loại kỹ năng lại. Uy lực không chỉ
đơn giản như 1+1=2…Khi Diêu Nguyên bay tới cửa phòng, Nhâm Đào còn
đang dìu Nhâm Trừu Nguyệt lui về lỗ hổng. Diêu Nguyên không ló đầu ra
khỏi cửa mà giơ khẩu súng lục Gauss lên. Dựa vào cảm giác nguy hiểm có
được từ năng lực dự tri giả, hắn bóp cò.
Tuy không có tiếng súng vang dội, nhưng phản lực khổng lồ từ tay
truyền đến khiến Diêu Nguyên thiếu chút nữa mất thăng bằng. Cũng may
khả năng phản xạ của hắn đã được nâng cao. Sau khi bóp cò, bàn chân hắn
nhanh chóng đạp mạnh vào cửa phòng, nhờ sức lao ra ngoài. Bên ngoài lối
đi, một robot đã ngã gục, tỏa ra các tia lửa điện tí tách.
Vũ khí Gauss có lực xuyên thấu quá mạnh mẽ. Chỉ một viên đạn đã
xuyên thủng robot, phá hủy các bo mạch và con chip bên trong. Tuy nhiên,
xác robot không bị đẩy đi quá xa, chỉ có một lỗ hổng sâu ngắm trên người
như vết tích của viên đạn.
-Được rồi, để ta thử xem. Cực hạn của mình đến đâu…
Diêu Nguyên hít sâu một lần nữa, mắt hắn nhìn về cảm biến trong mũ.
Hắn muốn khởi động thiết bị phản lực được trang bị đằng sau người!
-Diêu Nguyên, trong một năm nay, tôi vẫn luôn nghiên cứu về tân
nhân loại. Thực tế, tôi vẫn luôn hoài nghi loại virus thần bí khiến cho người
bình thường trở thành tân nhân loại có thật hay không. Nhưng điều này