- Schiele tiến sĩ, ta đã nói rồi mà, chúng ta không giống với chính phủ
các nước khác, chúng ta chỉ hi vọng có thể cứu được nhiều người hơn thôi,
những người trong lều này chính là những bình dân còn may mắn sống sót
mà chúng ta tìm được, dĩ nhiên, sức chứa của phi thuyền có hạn nên chúng
ta không thể nào cứu vớt mọi người được, vì vậy chúng ta chỉ tuyển chọn
những người có thân thể khỏe mạnh, không có bệnh di truyền cũng như
phải có một số kiến thức nhất định, đồng thời nhất định phải không có tiền
án gì, trong loạn thế cũng chưa từng làm hại người vô tội. Trong đó số tuổi
cũng không được quá cao, dĩ nhiên, nếu như cha mẹ của bọn họ phù hợp
với điều kiện thì chúng ta vẫn thể hiện tấm long nhân đạo, cho phép tất cả
thân nhân của họ cùng đi.
Trước mắt, số bình dân mà chúng ta thu nạp đã đạt tới con số tám vạn
bảy nghìn người, trong đó số người có độ tuổi từ mười lăm trở xuống là
hơn ba ngàn người, số người có độ tuổi từ năm mươi lăm tuổi trở lên là hơn
bốn ngàn người, còn lại đều là nam nữ có độ tuổi từ mười lăm đến năm
lăm.
Lưu Bạch giải thích sơ lược tình huống trong căn cứ cho Schiele,
không ngờ Schiele lại kích động nắm lấy tay hắn, người đàn ông vốn rất
nghiêm túc đã đổ lệ:
-Bây giờ ta mới tin tưởng các ngươi có phi thuyền vũ trụ, hơn nữa ta
xin đại biểu cá nhân cám ơn các ngươi, cám ơn các ngươi đã cứu vớt nhiều
người như vậy…Cám ơn các ngươi.
Lưu Bạch có chút bất ngờ về hành vi của Schiele, không rõ tại sao ông
ta lại kích động như vậy, tuy thế hắn vẫn mỉm cười đón nhận. Sau đó, khi
khinh khí cầu hạ xuống đất thì có hơn mười binh lính chạy đến, trừ các
binh lính trong khinh khí cầu ra thì bọn họ nhanh chóng ghi chép lại thông
tin về gia đình Schiele, đồng thời còn có người nhanh nhẹn mang laptop
đến, chụp hình các thành viên trong nhà Schiele, chỉ một thoáng sau thì
trong tay năm người đã có năm chiếc thẻ từ.