Nói xong liền gác tay đứng bên cạnh chiếc xe jeep, đợi mọi người lên
xe.
Schiele khẽ nhìn qua vợ, con trai, con dâu cùng đứa cháu gái nhỏ của
mình, hơi gật đầu, ngồi lên một chiếc xe jeep. Cho đến khi mọi người đều
đã lên xe, thì hai người lính mới trở lên xe, lái chiếc xe hướng vào trong
sơn cốc.
Schiele quay đầu lại nhìn về phía lối vào trụ sở mà Lưu Bạch đang đi,
nhưng đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Hắn khẽ thở dài, sau đó
chuyển người trở lại, lấy ra một điếu xì gà mà hắn cất dấu cẩn thận từ mấy
tháng trước, điếu thuốc này vốn hắn định dùng vào ngày cuối cùng, như
bây giờ đã lấy ra rồi.
-Nơi này thật tốt a…
Schiele thở ra một ngụm khói, nói
Người da đen bên cạnh cười ha ha một tiếng, gật đầu nói:
-Đúng vậy, thật tốt a, nếu so với bên ngoài thì trụ sở này chính là thiên
đường…
-Đúng, là một thiên đường xứng đáng phải bảo vệ, chỉ còn bốn tháng
nữa thôi, không, chắc còn sớm hơn nữa, con trai, hãy cố gắng bảo vệ nơi
này, vì hi vọng cuối cùng của chúng ta, vì sự yên bình cuối cùng này…
Ánh mắt cùa người da đen trở nên kiên nghị, khẽ đồng tình gật đầu.
Bỗng tiếng nhạc truyền đến từ nơi xa xa trên quảng trường, bất tri bất giác
mắt của Schiele, cùng với các thân nhân đã hơi ươn ướt…