Diêu Nguyên nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, trầm giọng
nói:
-Đầu tiên chúng ta đã chịu biết bao gian khổ nguy hiểm, hi sinh cả
mấy đồng đội không phải chỉ vì có thể chạy trốn ra ngoài không gian, lưu
lạc mấy năm ngoài đó rồi chết trong tuyệt vọng. Không, chúng ta nhất định
có thể sống sót, có thể tìm được hành tinh giống như Địa Cầu để có thể tiếp
tục sinh tồn.
Nhưng muốn làm được hết thảy, thì điều đầu tiên phải có đủ người!
Nhân tài là thứ quan trọng nhất, bởi vì có đủ người nên mới có thể có đủ
lực lượng, kiến thức, nòi giống,….Không giống với những tên nhà giàu
khốn kiếp kia, chỉ vì chạy cho nhanh nên chỉ mang theo mấy ngàn người,
đó chính là tự tìm đường chết!
Diêu Nguyên bỗng nhiên chỉ vào Hắc Thiết hỏi:
-Hắc Thiết, ngươi có biết luyện gang không?
Hắc Thiết hơi sửng sốt, gãi gãi đầu nói:
-Lão đội trưởng, người hỏi làm sao luyện thành thép sao? Ta cũng có
xem qua sách nói về cách luyện.
Diêu Nguyên cười một tiếng, lắc đầu nói:
-Không, chỉ là việc luyện gang thôi, ngươi biết không?
Hắc Thiết thẳng thắng lắc đầu, nói:
-Không, ta không có học thì sao biết được? Bất quá nếu về công đoạn
làm nguội hoặc mấy thứ tương tự thế thì ta còn có thể thử xem.
Diêu Nguyên khẽ cười, lại bỗng nhiên chỉ về Vương Quang Chính
hỏi: