chỉnh, mà mỗi ngành lại có vô số ngành nghề phụ, kiến thức đi kèm. Bây
giờ cho các ngươi đi bắt một thường dân về, hỏi qua loa về các vấn đề
thông thường thì tám phần trở lên họ sẽ trả lời được, nhưng khi hỏi thật chi
tiết thì chín phần trở lên sẽ mù tịt.
Trong vũ trụ chúng ta có thể gặp được chuyện gì đây? Không ai biết
cả, tỷ như linh kiện trong phi thuyền bị hư thì sao? Không lẽ phải thay mới,
nhưng mà thay bằng linh kiện nào đây? Hoặc nếu đổi mà không có linh
kiện phù hợp thì sao? Muốn chế tạo mới thì phải chế như thế nào? Tất cả
thứ này phải được chuẩn bị đầy đủ mới được! Hơn nữa, nếu chúng ta tìm
được một tinh cầu mới thì làm gì tiếp theo đây? Trở về xã hội nguyên thủy
một lần nữa sao? Không, ta đã quen với xã hội hiện đại rồi, không muốn
trải qua xã hội nguyên thủy một lần nữa, cho nên…
Chúng ta cần người! Rất nhiều người, nhân tài, học giả, nhà khoa học,
rất nhiều, còn có công nhân kỹ thuật khỏe mạnh, lao động nam nữ trẻ tuổi,
hơn nữa nếu trong tương lai chúng ta cần bổ sung thêm binh lính, thì đời
sau của các dân chúng cũng là một lực lượng để bảo vệ chiếc phi thuyền
này!
Diêu Nguyên nói tới đây, từ chỗ ngồi đứng lên, chân thành nhìn mọi
người:
-Chúng ta phải có đủ nhân lực, mà đầu tiên là các nhà khoa học. Nếu
chỉ dựa vào mười mấy người chúng ta thì nội việc tìm ra họ thôi cũng là
một vấn đề, chưa kể tìm ra họ rồi thì làm sao mới có thể khiến họ cam tâm
giúp đỡ chúng ta đây. Ngoài ra khi số người càng nhiều thì vấn đề an ninh
cũng rất quan trọng, vừa phải đảm bảo an toàn cho chúng ta, vừa phải đảm
không có bạo loạn phát sinh, bảo vệ chiếc phi thuyền không bị phá
hoại….Đây chính là một số việc mà chúng ta phải làm càng nhanh càng tốt.
Đầu tiên, chúng ta phải có một kỷ luật nghiêm khắc! Sau khi trải qua
thời loạn thì cái mọi người cần nhất chính là sự trật tự, chỉ cần sự trật tự