Như vậy hiện giờ bắt đầu nhiệm vụ, cấp bậc của ta sẽ là thiếu tá, cấp
bậc Vương Quang Chính sẽ là thượng úy, còn lại cấp bậc của mọi người là
thiếu úy…Trương Hằng, tuy ngươi vẫn chưa là một thành viên trong tiểu
đội Hắc Tinh, nhưng hiện giờ ngươi cũng có thể coi như là chiến hữu của
chúng ta. Cho nên cấp bậc hiện tại của ngươi sẽ là thượng sĩ, đầu tiên ngươi
nên cai nghiện đi, sau đó tích cực rèn luyện thân thể cùng học tập các kỹ
năng, kiến thức về chiến đấu. Chờ đến lúc ngươi thành thạo thì ngươi sẽ trở
thành một thành viên trong đội Hắc Tinh, lúc đó ngươi sẽ được thăng cấp
làm thiếu úy, có ý kiến gì không?
Diêu Nguyên nói xong lời cuối cùng, liền nhìn về phía Trương Hằng.
Trương Hằng thật ra vừa mừng vừa sợ, nói thật, khi hắn tiến vào phi
thuyền vũ trụ thì sợ nhất các quân nhân này trở mặt, tốt thì vứt hắn qua một
bên, xấu nhất là trực tiếp giết người diệt khẩu. Nhưng hắn lại không ngờ tới
kết quả lại không hề như hắn tưởng tượng, đã thế lại còn được thăng cấp
làm thượng sĩ….Nên biết, cho dù Diêu Nguyên hiện giờ là lãnh đạo tối cao
thì cấp bậc của hắn cũng mới là thiếu tá mà thôi, cấp bậc thượng sĩ của hắn
sẽ quyết định sự đãi ngộ cho hắn trên phi thuyền sau này, sau lại không vui
mừng đồng ý được chứ.
-Như vậy, vẫn còn một điều cuối ta cần nói, chúng ta không phải là
chúa cứu thế, chúng ta chỉ muốn sống sót mà thôi, vì dự phòng những tình
huống bất trắc xảy ra trong vũ trụ…Người khác ta không biết, nhưng ta
muốn số lượng người Trung Quốc trong phi thuyền phải đạt từ năm mươi
phần trăm trở lên.
Lưu Bạch đi theo thông đạo tiến vào trụ sở bí mật dưới lòng đất, dọc
theo đường đi hắn lại hồi tưởng về những gì Diêu Nguyên đã nói mấy
tháng trước. Đúng là may mắn a, Diêu Nguyên lại là lão đội trưởng của tiểu
đội Hắc Tinh chứ không phải là địch nhân của bọn họ, bởi vì tất cả mọi
chuyện diễn ra mấy tháng sau đều đúng với kế hoạch mà Diêu Nguyên
vạch ra.