Nhưng không hề phát hiện cơ thể ngài có vấn đề gì, hoặc có bệnh lây
nhiễm. Đến giờ là ngày thứ mười ba.
Trong lúc chờ đợi chuyển xét nghiệm, Vương Quang Chính tranh thủ
báo cho Diêu Nguyên mọi chuyện trong mười ba ngày qua. xem chương
mới tại tunghoanh(.)com
-Ban đầu, tuần lễ đầu tiên vẫn bình thường. Hết thảy mọi thứ đều trật
tự. Nhưng một tuần sau, trong cộng đồng bắt đầu có các lời đồn bất chính.
Nói là ngài đã trở thành người thực vật, không thể nào tỉnh lại được nữa.
Còn đồn ta sắp cải tổ chính phủ phi thuyền Hi Vọng, đóng cửa hạ viện.
Đồn ta sắp thay đổi chế độ, chuyển qua chế độ độc tài mà ta luôn khao
khát. Còn rất nhiều lời đồn khác. Tỷ như ngài bị như thế vì đã trốn thoát sự
thẩm phán của thần, là tội đồ. Có người nói người ngoài hành tinh hẳn vẫn
còn sống trong quần thể chiến hạm kia, bọn họ vốn đến từ nền văn minh
cao cấp. Chúng ta nên giải cứu bọn họ, để bọn họ dạy chúng ta các kỹ thuật
khoa học mới. Cực đoan nhất còn có người nói, chúng ta nên mời bọn
người ngoài hành tinh lãnh đạo chúng ta, coi họ như thầy giáo.
Vương Quang Chính khi nói tới đây thì khuôn mặt lộ vẻ khinh thường,
thậm chí còn hơi chút tức giận.
Diêu Nguyên không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Sau toàn bộ xét
nghiệm, các bác sĩ kết luận thân thể của hắn vô cùng khỏe mạnh, bất quá
vẫn hi vọng hắn lưu lại quan sát thêm một khoảng thời gian.
Diêu Nguyên trực tiếp cự tuyệt yêu cầu đó. Thực ra, trong quá trình
xét nghiệm, hắn đã thử suy luận một vài điều. Nhưng không hề xuất hiện
cơn đau như trước đây. Nếu bác sĩ đã không kiểm tra được gì bất thường,
còn công chuyện lại bề bộn như vậy thì lưu lại cũng vô tác dụng. Hơn nữa,
hắn phỏng đoán cơn đau đầu đó hẳn là di chứng từ việc sử dụng kỹ năng
tân nhân loại quá độ. Huống chi hắn còn sử dụng một lúc mấy loại kỹ năng,
cho nên có thể di chứng hắn chịu hơi khác với mọi người.