chỉ đành cười khổ, cũng không làm khó nàng nữa.
Bất kể ra sao, trong lúc Diêu Nguyên còn trải qua vô số các cuộc kiểm
tra. Trong lúc đó, các nhân viên chính phủ quan trọng, Hắc Tinh đội viên,
Nhâm Đào, Nhâm Trừu Nguyệt…còn có một vài nhà khoa học cũng kéo
nhau chạy tới. Tính sơ ra đã gần hai trăm người, đến phòng cấp cứu cũng
không chứa hết. Đành đuổi tất cả ra quãng trường bên ngoài.
Cùng lúc đó, rất nhiều dân chúng nghe tin cũng rối rít tập trung đến
quãng trường. Thậm chí có vài người Mỹ, Âu cầm theo băng rôn. Tuy
không mở ra nhưng chắc hắn là băng rôn chào mừng.
Trong lúc kiểm tra, Diêu Nguyên nghe Vương Quang Chính nói về
chuyện xảy ra trong mười ba ngày qua.
Đầu tiên, sau chín tiếng đồng hồ, tiểu đội thăm dò đã trở về phi thuyền
Hi Vọng. Những người còn lại đều khỏe mạnh, nhưng ai cũng mệt mỏi vô
cùng. Khi tàu con thoi cập bến phi thuyền Hi Vọng, vừa ra khỏi khoang
cách ly, mọi người đều đồng loạt bất tỉnh.
Các binh lính, nhà khoa học, nhân viên chính phủ vốn chờ đợi đã lâu
lập tức tiến vào tàu con thoi. Bên trong, họ phát hiện năm xác robot tương
đối hoàn chỉnh, còn có vài đồ vật kỳ quái lớn nhỏ. Mà khi cởi bỏ trang
phục chiến đấu, bọn họ mới phát hiện Diêu Nguyên bị thương. Xương bắp
chân gãy. Sau khi khẩn cấp đưa hắn đến bệnh viện, rồi an bài phòng cấp
cứu cho mười một người còn lại ngủ say.
Nhưng vào ngày thứ hai, khi mọi người đều tỉnh dậy, chỉ riêng Diêu
Nguyên còn hôn mê…
-Lần đầu tiên ngài tỉnh lại là ngày thứ ba. Nhưng lúc đó ngài chỉ tỉnh
táo được mấy phút, sau đó lại hôn mê, hơn nữa tình hình tựa hồ rất nguy
hiểm. Các bác sĩ liên tục kiểm tra, xét nghiệm thân thể ngài rất nhiều lần.