Nhưng, nền văn minh cường đại như thế lại bị phá hủy triệt để. Trừ
các mảnh vỡ của chiến hạm bọn họ, không hề phát hiện mảnh kim loại nào
khác cả. Ngươi phải hiểu điều này có ý nghĩa gì! Họ đã bị bóp nát tựa như
bóp nát sâu bọ!
Vậy loài người chúng ta được coi là gì đây? Thứ mà còn thấp hơn cả
sâu bọ…Vi khuẩn sao?
Diêu Nguyên nói tới đây, khuôn mặt của hắn đỏ ngầu, biểu hiện nội
tâm đang kích động:
-Vận may không thể lúc nào cũng sát cánh bên chúng ta. Chúng ta đã
vô cùng may mắn khi thoát khỏi hành tinh sa mạc, chiếm được thực vật
ngoài hành tinh, trong tinh vân tìm được phương pháp sử dụng lò phản ứng
tinh thạch. Rồi đến vành đai thiên thạch, khai thác đủ lượng vật liệu cho
chúng ta sinh tồn ba bốn mươi năm. Như thế chưa đủ sao? Loài người
chúng ta còn cần cái gì nữa không?
Cần trình độ khoa học kỹ thuật!
Đúng, vũ trụ không thể vĩnh viễn nhân từ như vậy. Không ai biết trong
bước nhảy tiếp theo, chúng ta sẽ gặp phải cái gì, tìm được gì. Là vật liệu, trí
thức hay là một hành tinh mới, tương lai mới cho chúng ta!
Diêu Nguyên nhấn mạnh các từ này, chăm chú nhìn Nhâm Đào:
-Ta biết chiến dịch này rất nguy hiểm. Đặc biệt là việc thăm dò mảnh
vỡ từ phi thuyền chủ hạm. Nó có thể kinh động đến trí tuệ nhân tạo, hơn
nữa còn tấn công phi thuyền Hi Vọng. Nhưng ta vẫn phải làm. Nữ thần
may mắn không thể vĩnh viễn ở bên chúng ta, loài người cần thứ khác để
sinh tồn trong vũ trụ. Đó là nền khoa học kỹ thuật tiên tiến để có thể chống
đỡ các hiểm nguy sau này…Chiến dịch này, ngươi và Nhâm Trừu Nguyệt
có thể từ chối tham gia. Ta không ép, dĩ nhiên, ta rất cần trí tuệ của ngươi.