đã thám hiểm ra, thì sẽ bắt đầu tìm tòi các mảnh chiến hạm khác trong
phạm vi đó. Đây là nhiệm vụ đầu tiên.
Vào sáng ngày thứ hai, 8h35’, ngày 11 tháng 12 năm 0001 theo lịch Hi
Vọng, quân đoàn vũ trụ số 1 bắt đầu tập trung vào phi thuyền vận chuyển
số 1. Mỗi người đều tự mình kiểm tra trang phục chiến đấu, vũ khí. Bầu
không khí trầm lặng bao trùm, bởi vì…đây là lần đầu tiên mọi người tham
gia tác chiến trong vũ trụ. Tuy quân số chỉ có 301 người, nhưng đây là
chiến dịch đầu tiên mà con người tham gia. Không ai biết trước kết quả ra
sao, có thể thắng lợi hay chiến bại, thậm chí đoàn diệt. Vì vậy, ai cũng trầm
lặng, đón chờ chiến dịch đầu tiên.
Diêu Nguyên cũng đứng trong đội ngũ, hắn kiểm tra súng ống xong
thì bắt đầu mặc trang phục chiến đấu vào. Cho đến khi mặc xong thì đồng
hồ đã điểm 8h50’. Nhưng người hắn đợi vẫn không xuất hiện.
-Nhâm Đào vẫn chưa đến sao?
Diêu Nguyên hỏi đám Hắc Thiết bên cạnh.
Bọn Hắc Thiết lắc đầu, Hắc Thiết nói oang oang:
-Cái thằng ẻo lả đấy tôi đã sớm không ưa rồi. Nói thật, hắn và em gái
như là của nợ vậy, tân nhân loại cái gì, chưa thấy cái kiểu tân nhân loại ấy
bao giờ.
Diêu Nguyên lắc đầu, nói với Hắc Thiết:
-Thôi, mỗi người có chí riêng của mình. Chuyến đi này của chúng ta
rất nguy hiểm, chỉ bất cẩn tí thôi thì sẽ đoàn diệt. Nếu có thể, ta cũng muốn
lưu lại cho lão Vương một ít tân nhân loại. Ta có cảm giác, kỹ năng tân
nhân loại vẫn còn tiềm lực phát triển rất lớn, chỉ là bây giờ chưa sử dụng
thuần thục thôi…Cứ như vậy, nhờ vào bọn họ vậy.