Thế nhưng Diêu Nguyên lại lắc đầu:
-Không, không phải do chiến tranh, mà là sinh tồn. Hi vọng sinh tồn,
hoặc là hi vọng có thể kéo dài mạng sống. Ý nghĩa chân chính không phải
do chiến tranh, mà là vì không gian sinh tồn. Giống như tình huống của
chúng ta, loài người khi gặp phải tuyệt cảnh, thường sẽ bộc phát ra sức
mạnh khó tưởng tượng được. Cho nên tuy loài người rất yếu ớt, nhưng
không ai có thể xem thường sức sống của họ.
Vương Quang Chính thở dài, lúc sau mới lên tiếng:
-Lão Diêu, nói thật ta rất hâm mộ các ngươi. Tiểu đội Hắc Tinh chỉ có
mình ta không phải tân nhân loại, hiện giờ cũng chỉ có ta không thể đi chấp
hành nhiệm vụ cùng mọi người, cứ thế…sao ta còn là thành viên trong tiểu
đội Hắc Tinh nữa.
Diêu Nguyên im lặng lúc lâu, lát sau bỗng nhiên nói:
-Thật ra đó cũng không phải là chuyện xấu, lão Vương, ngươi nghĩ
qua góc độ khác mà xem…Ngươi có thể chính là hi vọng cuối cùng của
tiểu đội Hắc Tinh. Nếu như chúng ta đoàn diệt, việc gầy dựng lại tiểu đội
phải nhờ vào ngươi rồi, tiểu đội này…Không thể để nó biến mẩt như thế.
Nó là chỗ dựa cuối cùng của chúng ta trong vũ trụ đen tối này.
Vương Quang Chính dần ngẩng đầu lên, nhìn Diêu Nguyên chăm chú
rồi gật đầu:
-Ngài cứ yên tâm, lão Diêu. Không riêng gì tiểu đội Hắc Tinh mà còn
có phi thuyền Hi Vọng, còn có nền văn minh của nhân loại.. Ta nhất định sẽ
khiến cho tất cả tiếp tục truyền thừa, cho dù có hi sinh…Ngày mai, 9h sáng
xuất phát sao?
-Ừ, ngày mai 9h sáng. Quân đoàn vũ trụ số 1 sẽ ngồi phi thuyền vận
chuyển số 1 bay về quần thể chiến hạm. Trừ mảnh vỡ chiến hạm lúc trước