Tất cả tân nhân loại dường như đều có bản năng thiên phú về phương
diện này. Đối với họ mà nói, tìm phương hướng trong không gian lập thể là
chuyện vô cùng đơn giản. Cho dù là nhĩ ngữ giả cũng như thế. Tuy không
phân biệt được phương hướng, nhưng tân nhân loại lại có thể tìm được
hướng đi chính xác trong khoảng thời gian ngắn ngủi chừng không phẩy
mấy giây.
Cho nên, để giải quyết vấn đề nhận biết phương hướng, Diêu Nguyên
đành phải bổ nhiệm mỗi tân nhân loại thành một đội trưởng trong tiểu tổ.
Họ có nhiệm vụ chỉ huy các thành viên khác còn lại trong tổ. Cụ thể là tạo
ra một bộ ký hiệu dùng trong chiến đấu, lấy tổ trưởng làm mốc còn ký hiệu
chỉ phương hướng tấn công.
Dĩ nhiên, các ra lệnh chiến đấu như vậy cần các đội viên trong tổ
thuần thục các ký hiệu cùng các biện pháp phản ứng. Nếu không, khi đội
trưởng ra hiệu, tổ viên thì không nhận ra ký hiệu hoặc làm sai, khi ấy không
những làm vướng chân đồng đội mà còn gây nguy hiểm cho những người
chung quanh. Ngoài ra, tổ trưởng phải ra ký hiệu trong khoảng thời gian
ngắn nhất, và chính xác nhất. Làm được tất cả điều trên, một tiểu tổ mới có
sức chiến đấu cơ bản.
Về điểm này, Diêu Nguyên lại không quá lo lắng. Bởi tân nhân loại có
khả năng nhận biết phương hướng trong không gian lập gần như hoàn hảo,
hơn nữa khả năng phản xạ cũng rất nhanh. Cho dù là một tân nhân loại bình
thường, chỉ cần trải qua chút huấn luyện thì đã thuần thục hơn các binh lính
tinh nhuệ khác sử dụng ký hiệu. Chỉ trong khoảng 1 tháng huấn luyện, các
tân nhân loại bình thường đã bước đầu thích nghi với hoàn cảnh chiến đấu
trong vũ trụ.
Còn lại hơn 200 binh lính thì mới phải huấn luyện liên tục ba tháng
ròng…Nội dung huấn luyện ngoài làm quen với phương hướng trong
không gian, còn lại là huấn luyện tác chiến trong vũ trụ, sử dụng đạn thật
cũng như thuốc nổ. Vũ khí là các loại súng máy cải tiến, súng nhắm và