hạm trưởng. Có thể nói nó ảnh hưởng đến lòng tin, tín ngưỡng…Hoặc có
thể coi đó là tín ngưỡng, bước đầu của tín ngưỡng…tình cảm.
Nói xong, Thích Hiểu Điểu đi ra khỏi phòng hạm trưởng, bỏ lại Diêu
Nguyên ngơ ngẩn, thật lâu sau chưa nói lên lời nào.
Cho đến khi Barbie gõ cửa đi vào, Diêu Nguyên mới bừng tỉnh:
-Có gì à?
Ngón tay Barbie chỉ vào đồng hồ:
-Hạm trưởng, hai giờ chiều rồi. Ngài phải tham dự buổi trúng cử của
hạ nghị viện. Đến lúc đó còn có phóng viên phỏng vấn, hơn nữa còn có
màn hỏi đáp của dân chúng. Chắc ngài không muốn trễ một hội nghị quan
trọng như thế chứ?
Diêu Nguyên bất đắc dĩ đứng lên, chỉnh trang lại bộ quân phục trên
người. Cho đến khi Barbie leo lên xe điện, ngồi ở phía sau hắn, Diêu
Nguyên đột nhiên hỏi:
-Barbie, nếu có một ngày ta chết đi, em sẽ cảm giác ra sao?
Barbie hơi sửng sờ, sau đó mặt đỏ lên. Bất quá, nàng lập tức quay đầu
đi nhìn về cửa sổ, lẩm bẩm nói:
-Cảm giác ra sao à…Chắc là sẽ khóc rất nhiều, cũng sẽ rất đau lòng…
Hạm trưởng này, không lẽ ngài có sở thích trêu thư ký của mình à?
Diêu Nguyên nghe vậy cũng hơi sửng sờ, bởi lời nói của hắn tựa hồ
mang tầng ý nghĩa khác với ý hắn định nói. Bất quá, cái này càng giải thích
thì càng rối, cho nên hắn chỉ đành cười cười xấu hổ, rồi quay đầu nhìn ra
cửa sổ. Bất quá, trong lòng hắn có một tư vị không nói nên lời.