-Ngươi cho rằng phần lớn những người còn sống sau dịch bệnh sẽ
không hợp lệ nên mới cố ý giả vờ sao. Còn vì sao giả vờ, là để không gia
nhập vào quân đội, tránh được nguy hiểm cũng như tránh xa cơ quan tân
nhân loại…Cho nên kiên quyết giả vờ đến cùng?
Thích Hiểu Điểu cười khổ, hắn cầm lấy chén trà nhưng không uống.
Chăm chú nhìn chén trà một lát, chậm rãi nói:
-Tôi chỉ không ngờ bản năng đó lại mãnh liệt như vậy. Không thể ẩn
tàng, gần như vô thức mọi người kể cả tôi đều theo bản năng đưa mắt tìm
lấy điểm đỏ. Đúng là quá thông minh sẽ bị trí thông minh hại.
Diêu Nguyên nở nụ cười:
-Nói như vậy…Ngươi là suy luận giả rồi? Theo ta được biết, chỉ có
suy luận giả khi xem xét nhiều giả thuyết, cũng như tiến hành phân tích và
tổng hợp mới có thể khống chế được bản thân. Nếu như trong lúc khảo
nghiệm, ngươi sử dụng kỹ năng của suy luận giả thì có thể khắc chế bản
năng, không nhìn tới điểm đỏ kia.
Thích Hiểu Điểu gật đầu:
-Đúng, lúc bắt đầu khảo sát thì tôi đã suy luận sai lầm. Khi tôi lấy lại
tinh thần thì khảo sát đã bắt đầu, bởi kiên trì muốn thất bại cho nên mới có
kết quả như vậy. Nếu sớm biết…bởi vì không hợp lệ mà làm tôi nổi bật
trong đám người, như vậy vô luận làm sao tôi sẽ không để mình rớt.
Nghe lời nói bất lực của Thích Hiểu Điểu, trong lòng Diêu Nguyên
mừng như nở hoa. Có trời mới biết hắn vui như thế nào. Đi một Nhâm Đào,
lại đưa tới một suy luận giả khác. Cái này không thể coi là may mắn nữa…
là kì tích!
-Cứ như vậy đi, cổ phần trong tờ báo các ngươi vẫn giữ như bình
thường. Nhưng các ngươi phải gia nhập vào trong cơ quan tân nhân loại.