-Bọn họ cũng phải ra chiến trường sao? Không được, lão Diêu. Nhĩ
ngữ giả là bảo bối của giới khoa học. Các ông lão kia cực kỳ nuông chiều
bọn họ. Nếu ngài muốn họ ra chiến trường, ta dám đảm bảo giới khoa học
sẽ bãi công ngay!
-Không, chẳng qua để thử nghiệm một chút thôi. Ta hiện giờ đã tin
tưởng phần nào vào giả thuyết của Yvaine. Có lẽ tân nhân loại xuất hiện là
do con người thích ứng với môi trường vũ trụ. Đúng rồi, trừ tân nhân loại
ra thì cũng đem tất cả những người bị nhiễm bệnh còn sống tham gia vào.
Họ sẽ là đợt thử nghiệm thứ hai.
Kết quả, trong một tuần lễ, 800 binh lính sơ tuyển, tất cả tân nhân loại
đều tham dự lần thử nghiệm thứ hai trong khoang thuyền mẫu. Chọn được
106 người hợp lệ, còn những người sống sót sau cơn bệnh thần bí kia. Trừ
Thích Hiểu Điểu…toàn bộ đều hợp lệ.
-Khỉ! Bọn mày bị ngu hả? Sống an nhàn lại không muốn! Tụi bây tự
dưng lại gia nhập quân đội làm cái gì?
Thích Hiểu Điểu lớn tiếng mắng hai người Lâm Khâu Thu và Vương
Đan Đán.
Vương Đan Đán vừa cắn cà chua vừa nói:
-Nhưng tại cuộc thử nghiệm quá đơn giản mà. Thì ra tao còn có tư
chất làm không quân cơ đấy, hắc hắc. Tụi bây không biết đâu, chỉ cần dùng
mắt nhìn theo chấm đỏ là được rồi. Tuy nó di nhanh thiệt, hơn nữa còn lộn
tùng phèo nhưng không hiểu sao tao lại tìm được rất dễ dàng.
-Ha ha ăn nữa đi!
Thích Hiểu Điểu đã nổi giận, hắn lớn tiếng: