-Mày ngoại trừ ăn ra còn biết cái gì. Khỉ gió, chúng ta đã biết mình là
tân nhân loại. Ta là suy luận giả, Lâm Khâu Thu là cảm ứng giả, Vương
Đan Đán mày là dự tri giả. Cái này chúng ta đều thử nghiệm rồi, cũng đã
bước đầu xác nhận, vậy mà các ngươi còn bộc lộ ra làm gì? Muốn gia nhập
cái cơ quan tân nhân loại đó sao?
Sau đó, nửa đời sau bị giam bên trong, bị nghiên cứu săm soi à?
Lâm Khâu Thu cùng Vương Đan Đán tỏ vẻ áy náy. Thanh âm Lâm
Khâu Thu có hơi bất đắc dĩ, nói:
-Tụi tao cũng ráng ẩn giấu đó chứ. Chẳng qua lúc kiểm tra thì thân bất
do kỷ. Khi thấy điểm đỏ thì tự dưng con mắt lại tự động tìm đến đúng vị trí,
theo sát không rời…Thật xin lỗi mày, Hiểu Điểu.
Thích Hiểu Điểu chán nản ngồi trên giường, ôm đầu:
-Tao biết, tao biết a. Lúc ấy, ngay cả tao thiếu chút nữa cũng nhịn
không được. Cảm giác ấy thật khó hình dung. Giống như chúng ta sinh ra
để tìm cái điểm chết tiệt đó hay sao ấy. Không ngờ vì nó mà bị lộ cả lũ.
Lúc này trong phòng hạm trưởng, Diêu Nguyên nhìn thấy kết quả
khảo nghiệm cũng rất bất ngờ. Bất ngờ đầu tiên là tất cả binh lính tham gia
dự tuyển, trừ những người từng phục vụ trong không quân thì tất cả đều
trượt. Còn bất ngờ thứ hai là toàn bộ những người còn sống sau bệnh dịch
lại trúng tuyển toàn bộ, không phân biệt nam nữ hay chức vụ nghề nghiệp.
Ngay cả Yvaine và Ba Lệ cũng hợp lệ?
Bất ngờ thứ ba là, người sống sót duy nhất sau dịch bệnh không trúng
tuyển…Thích Hiểu Điểu.
-Nói thật, người quá thông minh sẽ bị trí thông minh hại.
Diêu Nguyên rót một chén trà đưa cho Thích Hiểu Điểu, nói: