không có…Chỉ đơn giản một vài loại vũ khí hạng nhẹ, rất ít vũ khí hạng
nặng.
Nhưng chỉ có một thứ ngoại lệ, nó khiến Diêu Nguyên phải hao hết
công sức đi tìm kiếm. Đó là vũ khí hạt nhân.
Nhưng kết quả thật khiến người khác thất vọng. Cho dù hắn đã cố
gắng hết sức, tra hết các thông tin còn sót lại, vẫn không tìm được bất kỳ vũ
khí hạt nhân nào. Điều này chứng tỏ các tên lãnh đạo kia trước khi bỏ chạy
cũng có chút ít lương tâm. Dù sao cũng đã giải quyết ổn thỏa tất cả vũ khí
hạt nhân, không để cho thảm họa hạt nhân xảy ra khi mảnh vỡ sao Neutron
va chạm. Khi suy luận đến đây, Diêu Nguyên thật không biết nên cảm ơn
bọn lãnh đạo khốn kiếp kia, hay là giết sạch mới phải…
Bất quá, kỳ tích lại xuất hiện. Khi chỉ còn 1 tháng nữa là phi thuyền Hi
Vọng rời khỏi Trái Đất, Diêu Nguyên đang lật xem các văn kiện hồ sơ
tuyệt mật trong máy tính chủ trung tâm, vô tình hắn thấy được thông tin về
một kho bảo quản tuyệt mật, kèm theo đó là mật mã mở kho. Sau một hồi
tìm tòi, hắn đã tìm được phần thưởng tương xứng…bốn quả tên lửa bom
khinh khí xuyên lục địa!
Bốn quả tên lửa này liền được chứa trong kho hàng bí mật trên phi
thuyền Hi Vọng. Trừ hắn ra, ngay cả Vương Quang Chính cũng cần phải
được sự chấp thuận của hắn, thêm vào mật mã do máy tính chủ cung cấp
mới có thể tiến vào kho hàng đó. Dù sao, bất kỳ quả tên lửa nào cũng có thể
phá hủy phi thuyền Hi Vọng trong nháy mắt, cho nên buộc hắn phải vô
cùng cẩn thận.
Đối với nhiệm vụ lần này, sau cuộc trò chuyện với Nhâm Đào lúc
trước khiến cho hắn dè dặt hơn rất nhiều. Hơn nữa, không hiểu vì sao, hắn
và Trương Hằng luôn có một loại cảm giác nôn nóng mơ hồ. Khi thời gian
thực hiện nhiệm vụ đến gần, cảm giác này càng mãnh liệt. Bọn họ cho rằng
nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, hơn nữa nếu gặp phải trí tuệ nhân tạo