nhiệm vụ thu thập, tìm kiếm các vật phẩm có giá trị. Mỗi người đều có
trách nhiệm và nhiệm vụ riêng của mình. Ba trăm người trật tự tiến hành
công việc của mình, rất nhanh, khu vực bên ngoài mảnh vỡ chiến hạm này
đã bị dọn sạch sẽ. Tìm được tổng cộng hơn mười vật lớn nhỏ. Thu hoạch
như vậy đã vượt khỏi dự kiến của Diêu Nguyên, đặc biệt trong đó còn tìm
được một vật hình tròn, mỏng dẹt phát ra ánh sáng. Thoạt nhìn, nó giống
hệt đĩa CD của loài người. Quả thật khiến Diêu Nguyên vui mừng, xen lẫn
mong chờ với chiến dịch lần này.
-Bắt đầu tiến từ từ về trước, tốc độ không cần nhanh. Giữ vững
khoảng cách giữa các tiểu đội, đồng thời đảm bảo không bắn vào đồng đội.
Không nên vội vàng nổ súng, đồng đội đang chiến đấu phía trước, tuyệt
không nên bắn loạn.
Diêu Nguyên vừa đi vừa nói, thực ra các lời này nói với những tân
nhân loại bình thường khác. Chỉ có bọn họ mới có thể phạm phải sai lầm cơ
bản như vậy. Dù đã trải qua nửa năm huấn luyện, nhưng chưa tình trải qua
chiến trường chân chính, chưa từng thấy máu, thì cho dù có huấn luyện
thêm mấy năm nữa, chỉ là tay mơ mà thôi. Cho dù là tay mơ tinh nhuệ, vẫn
không khá hơn bao nhiêu.
Cứ vậy, đội ngũ được sắp thành từng lớp, đi về trước. Lúc gần tới khu
vực bọn Diêu Nguyên gặp phải robot, Diêu Nguyên cố ý gọi Trương Hằng,
kêu hắn chuyển qua kênh nói chuyện riêng, Xong xuôi, Diêu Nguyên mới
hỏi:
-Trương Hằng, ngươi cảm giác được nguy hiểm không?
Trương Hằng chần chờ rồi lắc đầu:
-Không có cảm giác nguy hiểm. Thậm chí cảm giác nguy hiểm do
robot tới gần cũng không. Ta nghĩ lần trước có thể đã bị ngài diệt sạch rồi.