Cứ vậy, toàn quân đoàn dọn dẹp, tìm kiếm cả mảnh vỡ chiến hạm mất
khoảng 3 tiếng đồng hồ. Dưới mệnh lệnh của Diêu Nguyên, tất cả thành
viên bắt đầu trở về phi thuyền vận chuyển, bởi vì bọn họ vẫn còn 1 nhiệm
vụ cần hoàn thành. Đó là tiếp tục tìm kiếm trong một mảnh vỡ chiến hạm
khác cách đó không xa. Diện tích của mảnh vỡ này lớn hơn một chút, hơn
nữa nó nằm trên đường đến mảnh vỡ chủ hạm nên buộc phải dọn dẹp trước.
Khi Diêu Nguyên vừa ngồi xuống ghế điều khiển trên tàu con thoi,
Trương Hằng bỗng nhiên nói thông qua thiết bị liên lạc:
-Diêu Nguyên, cẩn thận! Cảm giác đè nén lúc trước ngài nói với tôi
đột ngột trở nên vô cùng mãnh liệt, nhất định là có chuyện gì đó đã xảy ra!
Diêu Nguyên lập tức trả lời:
-Chúng ta sẽ đề cao cảnh giác. Ưng, ta cho phép ngươi quyết định tùy
vào thời cơ, mở cửa phi thuyền vận chuyển để cho quân đoàn vũ trụ tham
chiến, hoặc chủ động rút lui. Ta cho phép ngươi toàn quyết định.
-…Rõ.
Ưng đáp lời.
Cứ như vậy, hai phi thuyền lại một lần nữa băng qua khoảng không
gian bị nhiễu tín hiệu. Tất cả thiết bị đều vô hiệu hóa, chỉ có thể dựa vào
ánh đèn để bay về trước, hướng về mảnh vỡ chiến hạm mục tiêu.
Chuyến bay kéo dài khoảng 10 phút, cho đến khi toàn bộ tín hiệu điện
tử phục hồi, Diêu Nguyên nhìn về hệ thống dò xét, ánh mắt hốt hoảng.
-Không đúng! Mảnh vỡ chiến hạm này đã di chuyển! Vị trí của nó so
với buổi sáng, trên phi thuyền Hi Vọng quan sát được không giống nhau!
Theo vị trí lúc trước ghi nhận được, chúng ta phải bay ít nhất 20 phút mới
tới nơi! Điều này chứng tỏ mảnh vỡ này đang bay ra xa!