Nhưng thanh âm nàng quá nhỏ, người bên cạnh cũng không nghe
được. Hoặc giả có nghe cũng mặc kệ, cứ như vậy, cơn hỗn loạn càng lúc
càng lớn.
-Hát lên, đúng rồi, trong bóng tối này mình phải hát. Đem tất cả nỗi sợ
truyền vào tiếng ca, mình không sợ chúng, không còn sợ chúng nữa…
Tiếng ca của Niệm Tịch Không nhẹ nhàng vang lên, tuy bị lấn át bởi
các thanh âm ồn ào xung quanh, nhưng Niệm Tịch Không vẫn kiên trì cất
tiếng. Từ từ, bốn bề xung quanh nàng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại một
không gian tối đen. Trong không gian ấy, chỉ có vài quả cầu tỏa ra ánh sáng
đang cấp tốc di chuyển xung quanh, nàng khẽ đảo mắt tìm nhưng không
thấy được quả cầu to lớn ấm áp lúc trước.
Không, quả cầu to lớn đó ở ngoài xa. Tuy cách xa như vậy, nhưng
nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng ấm áp phát ra từ nó.
-Tôi sẽ hát vì người, trong không gian lạnh lẽo tối tăm này, tôi không
sợ, không còn gì có thể khiến tôi sợ hãi…
Tiếng ca vang lên, ý thức của Niệm Tịch Không càng lúc càng mơ hồ.
Dần dần, quả cầu sáng khổng lồ, đến những quả cầu sáng nho nhỏ như viên
bi từ từ hiện lên, tiếng động hỗn loạn xung quanh cũng biến mất. Không
riêng gì phòng học, cả tầng lầu, không cả phi thuyền Hi Vọng đều nghe
được tiếng hát. Giọng hát đó cứ như xuyên thấu qua linh hồn con người,
xoa dịu những chỗ sâu thẳm trong tâm hồn. Nó khiến con người bình tĩnh
lại, tựa như mang theo ma lực. Tuy không ai nhìn thấy ai, nhưng bọn họ có
thể cảm nhận được sự tồn tại của những người khác. Cảm giác ấy thật khó
để hình dung.
Cùng lúc đó, trong phi thuyền vận chuyển, một tân nhân loại bình
thường đang khóc nức nở, trên cổ mang một dây chuyền có chứa ảnh con
của hắn. Trong cơn tuyệt vọng, hắn từ từ cầm súng lên, giơ nòng súng