hướng vào ngực mình. Các binh lính bên cạnh sớm đã nhận ra sự khác
thường của người này, nhưng không ai đứng ra ngăn cản. So với hắn, các
binh lính kia tuy không rơi lệ, nhưng cặp mắt đã chết lặng, mang theo nỗi
tuyệt vọng sâu sắc.
Mười phút đồng hồ, phi thuyền Hi Vọng đã mười phút không phát
sáng. Lúc này, tàu con thoi cùng phi thuyền vận chuyển sắp tới gần phi
thuyền chủ hạm, nhưng…Liệu có ích gì, không ít người đã tuyệt vọng!
Vào lúc hắn sắp bóp cò, đột nhiên, một giọng hát vang lên bên tai hắn.
Đôi mắt tuyệt vọng chợt sáng lên, hắn nhảy lên hét lớn:
-Đó là giọng hát của Niệm Tịch Không. Là cô bé hát mừng trong đêm
giao thừa, ta không nhớ lầm đâu, vợ của ta rất thích nghe giọng của cô bé
này! Là nó! Là tiếng hát của nàng!
Ai ai đều kích động, bọn họ đều nghe được giọng ca này. Tất cả mọi
người đổ xô chạy về phía cửa sổ, nhìn về phía phi thuyền Hi Vọng. Thậm
chí có người còn tắt thiết bị liên lạc gắn trên người, cố gắng tìm nơi bắt
nguồn của giọng hát nhưng vô dụng. Tuy thiết bị liên lạc đã tắt, nhưng
tiếng hát vẫn bay vào tai họ, xuyên qua linh hồn, tựa như làn gió nhẹ xoa
dịu linh hồn mỗi người.
-Tốt quá, tốt quá, bọn họ còn sống, phi thuyền Hi Vọng vẫn còn tồn
tại. Vợ và con ta còn sống!
Người kia khóc rống lên, những giọt nước mắt sung sướng tuôn rơi.
Bên trong tàu con thoi, sắc mặt xanh mét của Diêu Nguyên dịu lại, hắn
cũng nghe được tiếng hát, hơn nữa cũng cảm nhận được ý niệm bên trong
lời ca. Đừng sợ hãi, đừng lo lắng, tất cả đều an toàn…
-Truyền đạt giả, trong khoảng cách xa xôi như vậy vẫn có thể truyền
tin, hơn nữa không bị ảnh hưởng bởi vành đai nhiễu tín hiệu. Hoàn toàn