hạm…
Sắc mặt Diêu Nguyên sầu lo, chính hắn cũng biết yêu cầu này hơi quá
mức, nhưng sự việc đã quá gấp gáp rồi, nửa phút cũng không chờ được!
-Không có cách nào, trí tuệ nhân tạo này rất thông minh. Hắn không
phái robot chặn chúng ta lại hoặc tự bảo vệ mình, triệt để che dấu mọi vết
tích…
Thích Hiểu Điểu cười khổ.
Diêu Nguyên cắn chặt răng:
-Phiền toái nhất chính là điểm này, chỉ tiếc chúng ta không có vũ khí
hủy diệt tầm xa, nếu không thì cần gì bỏ sức tìm. Dùng tên lửa xuyên lục
địa, hoặc là vũ khí laser trực tiếp bắn nát tất cả là được
Thích Hiểu Điểu gật đầu tán đồng:
-Đúng vậy, sợ rằng trí tuệ nhân tạo này đã đoán được trình độ khoa
học kỹ thuật của chúng ta, cho nên mới hành động liều lĩnh như vậy. Tiếc
thật, nếu có một hơi mấy chục tên lửa xuyên lục địa thì tốt rồi, ai ngờ chỉ có
một quả…A, không đúng, chúng ta còn có một quả bom khinh khí mà
Diêu Nguyên nghi hoặc nhìn Thích Hiểu Điểu :
-Không sai, chúng ta có một quả bom khinh khí. Nhưng ngươi cho
rằng chỉ bằng một quả bom khinh khí có thể hủy diệt được tất cả chỗ này
sao? Ngươi không thấy nơi này có bao nhiêu mảnh vỡ à….Đợi đã, không lẽ
ý ngươi là?
-Đúng vậy, không sai!
Thích Hiểu Điểu kích động nói: