-Đầu tiên, hết thảy hành động của chúng ta đều dựa vào suy luận.
Điểm đầu tiên là trí tuệ nhân tạo đang tập kích phi thuyền Hi Vọng, người
điều khiển tất cả robot chính là trí tuệ nhân tạo, nói đơn giản thì hắn là bộ
não của robot….Bởi vậy, đến điểm thứ hai, trí tuệ nhân tạo đã đoán sai
trình độ khoa học kỹ thuật của chúng ta. Cho nên hắn không thể dễ dàng
mạo hiểm đến gần phi thuyền Hi Vọng, mà trước tiên sẽ phái một lượng
lớn robot đi dò xét. Cho dù phi thuyền Hi Vọng bị chiếm, hoặc bị phá hủy
hoặc toàn bộ robot bị tiêu diệt thì đối với hắn cũng không có gì nguy hiểm.
Hai điểm trên là tiền đề cho suy luận thứ ba. Ưu tiên cao nhất của trí
tuệ nhân tạo này hẳn là sống sót, hay nói cách khác là sợ chết. Dĩ nhiên, có
khi còn có các ưu tiên khác cao hơn, tỷ như bảo vệ người ngoài hành tinh
chẳng hạn…Nhưng người ngoài hành tinh đã chết hết, cho nên quyền ưu
tiên cao nhất hẳn là đảm bảo sự sống của mình.
Nếu như vậy, khi chúng ta dùng bom khinh khí phá hủy một mảnh vỡ
chủ hạm, thì kết quả là…
Diêu Nguyên đã hiểu rõ toàn bộ kế hoạch của Thích Hiểu Điểu, hắn
trầm tư hơn mười giây rồi quyết đoán nói:
-Đây là phương án truy tìm trí tuệ nhân tạo khả thi nhất, đáng thử một
lần…Liều mình làm ngựa chết thành ngựa sống xem sao, dù sao chúng ta
đã cố gắng hết sức.
Thật ra, kế hoạch tương đối đơn giản, đầu tiên là dùng bom khinh khí
tấn công một mảnh vỡ chủ hạm bất kỳ. Do trí tuệ nhân tạo không biết rõ số
lượng bom khinh khí trên tàu con thoi, vạn nhất trên tàu con có hơn chục
quả bom thì sao? Vạn nhất lần sau quả bom nổ trúng mảnh vỡ chủ hạm mà
hắn đang ẩn núp thì sao? Bởi vậy, hắn buộc phải phản ứng, vô luận phái
robot ra cũng tốt hoặc là khởi động mảnh vỡ chủ hạm rời đi. Chỉ cần hắn có
cử động sẽ bị phát hiện ngay!